- Engfa!
- Mẹ.
Engfa quay lại khi nghe thấy giọng của mẹ, cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy Charlotte đang đứng bên cạnh bà ấy.
- P'Fa.
Nàng mừng rỡ chạy đến chỗ cô rồi ôm chầm lấy người yêu của mình, cảm nhận được hơi ấm này, Charlotte vui quá.
- Charlotte, em sao rồi, em làm chị sợ quá.
Ôm hình hài bé nhỏ trong lòng, Engfa không khỏi xúc động, cô siết chặt vòng tay của mình như thể muốn nhốt nàng vào tim mình mãi mãi. Khoảnh khắc ấy khiến cô như chết cả cuộc đời rồi.
Cả hai rời ra sau cái ôm thấm thiết, khóe mắt Engfa vẫn còn đọng nước và mặt mũi thì đỏ hoe, nhưng mà cô vui lắm, Charlotte vẫn khỏe mạnh ở đây, nàng không hề bỏ rơi cô.
- Hì... em không có sao hết, nín đi.
Charlotte mỉm cười nhìn bạn cún ngốc nhà mình, nàng áp tay lên má cô rồi xoa xoa.
Mẹ cô đứng kế bên cũng cảm động theo, thật hiếm khi nhìn thấy Engfa khóc.
- Cũng may mà Nữ Vương đã nghĩ ra cách tạo ra một Charlotte giả để đánh lừa bọn chúng.
- Mẹ nói vậy có nghĩa là...
Engfa ngơ ngác nhìn mẹ, rõ ràng lúc nãy cô đã ôm Charlotte mà. Cô nghi hoặc lại nhìn xuống bên dưới, nơi mình đã để nàng lại nhưng đã không còn gì nữa.
- P'Fa, lúc nãy là Char Char.
Charlotte véo má Engfa, nàng tươi cười giơ con búp bê lên rồi đưa nó cho cô cầm.
Thì ra là vậy.
- Chuyện chưa xong đâu các cô gái.
Chưa mừng xong thì mẹ lại lên tiếng, sắc mặt bà có vẻ nghiêm trọng rồi nhìn lên nóc ngọn tháp.
Engfa và Charlotte cũng nhìn theo hướng đó, trên đấy đang dần được tụ lại bằng những luồng khí màu đỏ đen trông rất đáng sợ. Chúng quyện vào nhau tạo thành một quả cầu to dần theo thời gian.
- Cái đó là cái gì vậy mẹ?
Nhìn thấy thứ kì lạ đó, Engfa không khỏi hoang mang, cô nắm chặt tay Charlotte lùi lại một khoảng.
Mẹ cô thở dài rồi bà từ tốn giải thích:
- Weddison vẫn chưa chết hoàn toàn, đó chính là trái tim của hắn và linh hồn những ai đã bị hắn uống máu, một khi đạt đến giới hạn hắn sẽ hồi sinh và có thể sẽ mạnh hơn trước nữa.
- Không thể nào.
Nghe tới đó Engfa có chút bất an, hai mắt cô không ngừng mở to quan sát cái thứ gớm ghiếc đó. Nhớ lại lời ba, cô bất chợt nhìn xuống tay mình, thanh kiếm đã hoàn toàn biến mất rồi và cô cũng không còn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào bên trong mình nữa.
Đúng là cơ hội chỉ có một. Engfa đã chọn sai thời điểm rồi sao?
- Vậy không còn cách nào sao bác?
Charlotte lo lắng quay sang hỏi bà Waraha, tay nàng vẫn đang nắm chặt lấy Engfa.
- Ta có thể dùng phép thuật để làm chậm thời gian phục hồi của nó, trong lúc đó Engfa và công chúa hãy đến gặp Nữ Vương, Người chắc chắn sẽ có cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
Fanfiction- Thiệt hả? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con người đấy. - Nói cứ như chị không phải là người ấy. - Đương nhiên là không. ... Charlotte chau nhẹ cặp chân mày thanh tú, nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Yêu tinh là có thật sao? Ngh...