Chương 9

34 3 0
                                    

Ngoài cửa sổ của hành lang dài, tôi có thể nhìn thấy bầu trời u ám.

Đã bao lâu rồi? Những hạt mưa nhanh chóng trút xuống từ những đám mây nặng trĩu. Tiếng mưa lấp đầy hành lang yên tĩnh và át cả tiếng bước chân.

Thời tiết thật hoàn hảo để xảy ra chuyện gì đó.

Tôi dừng lại một lúc, rồi nhìn chằm chằm vào cơn mưa như thác đổ trên bức bình phong.

"Cô có chắc sẽ ổn không, thưa công nương?" Marie lo lắng hỏi khi đi sau tôi.

Kể từ sáng nay, cô ta trông như thể bị đau bụng. Nhưng tất nhiên, có điều gì đó khiến cô ta lo lắng.

Bởi vì cuối cùng cô ta cũng nhận ra rằng người mà cô ta đã phục vụ trong bảy năm thực sự  là chủ nhân của mình. Chỉ vài ngày trước, cô ta vẫn còn do dự để thể hiện lòng trung thành của mình.

Dù vậy, đó không phải là vấn đề đối với tôi.

"Tại sao? Nếu ta không ổn, em sẽ quay lại và dính lấy Katie à?", tôi hỏi với nụ cười hiền từ.

"Không, hoàn toàn không ạ, thưa công nương.", cô ta trả lời, lúc đầu thì xua tay dữ dội, nhưng rồi cô ta hạ chúng xuống và cúi đầu một cách lịch sự.

Sau đó là sự im lặng.

Tiếng mưa rơi xuống vỉa hè thật ầm ĩ, xen lẫn trong đó là tiếng bước chân lặng lẽ.

Con dao đã được rút ra khỏi vỏ.

* * *

"Không ngờ chị lại đến phòng em ạ..."

Bước chân của hai người đã đi đến phòng của Alicia. Khi đang uống trà trong phòng của mình, Alicia đã chào đón họ một cách nhiệt tình bất chấp chuyến thăm đột ngột của họ.

Đặc biệt hơn, vì đó là chị gái của cô.

Điều này xảy ra ngay trước giờ học, và đó luôn là khoảng thời gian đau khổ đối với cô. Sự căng thẳng quá sức chịu đựng của cô và cô luôn lo sợ sẽ có gì đó xảy ra.

Cô không thể thở nếu không có trà.

Và hôm nay cũng không khác.

Tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì cái cách nó đập thình thịch vì căng thẳng.

Nhưng kỳ lạ thay, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Rosetta, trái tim cô trở nên bình tĩnh...


"Sao chị lại đến phòng em vậy, chị?"

Tôi im lặng nhìn Alicia, rồi đột nhiên hỏi lại thay vì trả lời.

"Em không thích những nơi tối tăm, phải không?"

'...Vâng?'

Alicia liền mở to nhìn tôi.

"Vâng? Đúng vậy, em không thích nhưng..."

"Em có sợ những nơi chật hẹp và tối tăm không?"

"Không, không đến mức ạ..."

Tôi lặng lẽ lắng nghe câu trả lời của Alicia và đứng cạnh cánh cửa. Căn phòng của Alicia thiết kế tượng tự như phòng của tôi, vậy nên tôi có cảm giác đằng sau cánh cửa có gì đó.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ