Chương 185

27 0 0
                                    

"Em để ý từ khi nào vậy?"

Rosetta gật đầu trước câu hỏi của Daniel.

"Tôi đã để ý kể từ khi anh và Leo cùng nhau dàn dựng vở kịch đó."

"Ah, ra vậy. Xét cho cùng, Rita của chúng ta thật nhanh trí."

"Ha ha, theo như tôi biết, không phải Rita của anh đã ở lại phía sau từ lâu rồi sao? Tại sao hiện tại anh còn không chịu thoát khỏi quá khứ đi?"

Daniel mỉm cười trước giọng cười của Rosetta.

"Vậy sao? Nếu vậy thì. Từ giờ trở đi, hãy giải phóng Rita đi..."

Cánh tay anh vắt qua chấn song sắt.

Cô cố tránh đi, nhưng đã quá muộn.

Cơ thể cô, thứ đã bị phong ấn mọi thứ, thật nặng nề.

Bàn tay nắm chặt cổ tay Rosetta không chịu buông ra.

Rosetta cau mày và gạt nó ra, nhưng vô ích.

Daniel từ từ nắm lấy tay cô và kéo cô ra ngoài song sắt.

Bàn tay bị cưỡng ép kéo đi trắng bệch. Chàng trai thì thầm với khuôn mặt áp vào trong tay cô.

"Rosetta yêu dấu của anh."

"Tên điên."

Bất chấp những lời xúc phạm, Daniel vẫn nở nụ cười trên môi.

"Không sao cả."

Rosetta đã ở trong lồng của anh.

Vì vậy, anh phải cười.

Bất cứ lời nguyền rủa nào phát ra từ miệng cô vào tai anh chỉ nghe thật ngọt ngào.

Anh sẽ không để vuột mất lần nữa.

Và, để làm được điều đó...

Anh phải triệt để tiêu diệt hy vọng của Rosetta.

Sẽ rất đau đầu nếu cô cố chạy trốn lần nữa, vậy nên anh đã lên kế hoạch để tiêu diệt hoàn toàn hy vọng của cô ngay từ đầu.

Anh phải đặt thứ đó vào đôi mắt vàng của cô để xem điều gì sẽ xảy ra khi cô được rời khỏi chiếc lồng của mình.

Vừa đúng lúc.

Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay anh rung lên, xem ra việc chuẩn bị đã hoàn tất.

Khi Daniel thả lỏng tay, Rosetta vội rút cánh tay cô lại.

Anh nhìn tay cô với vẻ tiếc nuối, rồi nhún vai và nói một cách bình tĩnh.

"Rosetta. Anh đã chuẩn bị một món quà cho em."

Rosetta khô khốc nuốt nước bọt trước sự điên cuồng trong mắt anh.

Món quà của anh ta thường là đầu của ai đó.

"Anh đã làm gì?"

"Em sao vậy? Anh chỉ nghĩ rằng có thể em sẽ muốn thấy thôi..."

Daniel lẩm bẩm với giọng uốn éo.

Thoạt nhìn, khuôn mặt trông ngây thơ ấy lại rất xấu xa.

Đằng sau tiếng thì thầm bị nghẹn lại của anh ta, một cơn bão cát khổng lồ bắt đầu nổi lên sau lưng anh ta.

Làn khói dày đặc làm mũi cô ngứa ran.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ