Chương 61

41 4 0
                                    

Sự bực tức của hắn tan biến, David sững sờ nhìn vào khuôn mặt của Rosetta.

Mái tóc bạc, tỏa sáng dưới nắng hè. Đôi mắt vàng, bí ẩn như vầng trăng treo trên bầu trời đêm.

Giữa làn da trắng như ngọc, đôi môi đỏ mọng quyến rũ và đẹp như hoa trà nở trong tuyết trắng.

Mỗi lần nhắc đến cô, hắn đều chế giễu, coi thường cô, bởi cô không chỉ là con gái của tội phạm, mà mẹ cô còn là người hầu. Nhưng ở đây, mới thực sự là lần đầu tiên hắn trực tiếp nhìn thấy cô.

Hai cô con gái đáng kính của nhà Valentine không thường ra ngoài nhiều và không thường tham gia các hoạt động xã hội.

Cách tốt nhất để hắn có thể gặp cô là trong buổi lễ phong tước hiệp sĩ. Thậm chí sau đó, hắn chỉ có thể nhìn thấy cô từ xa.

'Đúng là, cô ta mang dòng máu thô tục, nhưng màu sắc vẫn thật rõ ràng.'

Con gái của tên tội phạm, người đã không ngần ngại nhảy lên giường của vị Công tước đang say ngủ, người mà ả đã đánh thuốc.

Chính xác thì dòng máu đó đã đi đâu?

"Ah..."

Tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi đỏ mọng đó vang lên, và thế là David nuốt nước bọt một cách khô khan.

Tuy nhiên, hắn sớm lấy lại bình tĩnh và hỏi cô.

"Người không sao chứ, công nương?"

Khi hắn hạ thấp giọng để nghe có vẻ nam tính hơn, Rosetta nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt cô cong thành hai vầng trăng khuyết.

"Ah, ta không sao. Còn anh thì sao? Ta đã quá chìm đắm trong suy nghĩ đến mức không nhìn thấy anh ở đó."

Giọng cô ngọt ngào như nụ cười nở trên khuôn mặt cô.

Thấy điều này mâu thuẫn với những gì cha hắn nói, rằng cô là 'một công nương có thể hếch mũi dù có thân phận thấp kém'.

"Tôi rất ổn. Ngay cả khi đụng phải một người mảnh khảnh như người, công nương, làm sao một người đàn ông mạnh mẽ, dũng mãnh như tôi lại có thể bị thương được?"

Bề ngoài, Rosetta có vẻ như đang rất quan tâm đến gã đàn ông trước mặt mình, nhưng trong thâm tâm, cô lại nhếch mép cười trước phản ứng của hắn

'Một người mảnh khảnh' như cô tự tin rằng cô có thể hạ gục David mạnh mẽ, dũng mãnh chỉ sau năm giây.

Tuy nhiên, biểu hiện trên khuôn mặt của Rosetta khi cô ấy nghĩ vậy đã biến mất nhanh đến mức David thậm chí không hề nhận ra.

Rosetta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của David, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó.

Khi hắn nhìn về phía trước và ánh mắt họ chạm nhau, và lúc đó, mặt David đỏ bừng.

"Chuyện gì vậy, thưa công nương?"

"Ôi trời. Ta đang thô lỗ phải không? Chỉ là, ta thấy anh trông hơi quen."

"Vâng? Người nói tôi à?"

David thành thật hỏi. Hắn chưa bao giờ đi cùng đường với công nương trước đây.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ