Chương 28

33 2 0
                                    

'Trông thanh thản nhỉ.'

Tôi gặp Cassion chưa được một ngày, nhưng tôi có thể thấy rằng điều đó rất lạ đối với anh ta.

Anh chàng này khi ngủ trông lúc nào cũng thanh thản lạ thường.

Đảo mắt nhìn chiếc chăn trên tay và anh ta, tôi lặng lẽ ngồi dậy.

Sau đó, tôi lại nhìn thẳng vào Cassion.

"Cassion."

Tôi nhỏ giọng gọi, nhưng không có tiếng đáp lại. Mặc dù vậy, bên mí của đôi mắt nhắm nghiền khẽ cử động.

'Dù nhìn thế nào thì...'

Có vẻ như anh ta đã tỉnh.

Cái chăn không thể tự bay qua cơ thể tôi, vậy nên chắc chắn ai đó đã đắp cho tôi.

Và trong căn phòng này chỉ có mỗi anh ta. Nhưng anh ta lại đang tuyệt vọng nhắm mắt thế này...

Tôi có nên chỉ ra rằng mình đã nhận thấy anh ta tỉnh rồi không?

Tôi nheo mắt nhìn anh ta rồi nhanh chóng đưa tay về phía chiếc bàn cạnh giường ngủ.

Ngăn kéo thứ hai được mở ra, có rất nhiều đồ sơ cứu trong đó.

'À, thực sự đã có sẵn ở đây này.'

Giờ nghĩ lại thì, tôi không nghĩ họ bỏ đi sau khi chỉ chữa trị cho Cassion.

Đây là căn phòng với bệnh nhân trong đó.

Đây cũng là căn phòng nằm ở tầng năm dành cho những vị khách quan trọng, vì vậy họ phải chuẩn bị sẵn một số đồ sơ cứu.

Thật nhẹ nhõm vì không cần phải gọi người đến.

Sau khi lục lọi sơ qua bên trong, tôi lấy ra băng gạc, vải bông, thuốc khử trùng và kem bôi để điều trị vết thương. Ngay sau đó, ngăn kéo được đóng lại.

Cạch.

Nó đóng lại với một âm thanh lớn, nhưng Cassion vẫn không nhúc nhích.

'Lúc này anh ta thực sự đang ngủ à? Sao có thể luôn ngủ ngon như vậy?'

Và cái chăn... bằng cách nào đó đã tự bay lên người tôi. Chắc vậy.

Với suy nghĩ lố bịch đó trong đầu, tôi lấy băng gạc trước.

Sau khi xác nhận độ dài phù hợp với vết thương của anh ta, tôi kéo tấm chăn đắp cho anh ta.

Và khi làm vậy, tôi thấy được lớp băng cũ bị nhuộm đỏ.

Máu không thấm ra ngoài, nhưng quần áo của anh ta có vẻ đã bị bẩn.

'Rốt cuộc thì mình vẫn phải gọi cho ai đó.'

Có muốn cũng không tránh được chuyện rắc rối đó.

Có lẽ đó là lý do tại sao tôi thấy thật phiền.

Với một tiếng thở ngắn, tôi đưa tay ra.

Phần eo của anh ta.

Quần áo của anh ta ướt sũng đến mức máu còn nhỏ giọt.

Cẩn thận giữ một đầu áo, tôi nhẹ nhàng kéo nó lên.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ