Chương 26

30 3 0
                                    

Vì cắn chặt môi dưới nên máu chảy ra rất nhiều từ vết thương.

Lo lắng thế này không giống tôi chút nào, đó là do 'sự không chắc chắn' này.

Thật là mỉa mai, nhưng tôi không chắc liệu Cassion có mở mắt ra hay không.

Kể từ khi tôi kéo anh ta ra, phần của Cassion trong cuốn tiểu thuyết đã bị thay đổi.

Vì điều này, tất cả những phần liên quan đến 'Cassion' trong cuốn tiểu thuyết sẽ không khác gì những lời tiên tri không chắc chắn.

Nguyên tác sẽ xảy ra, ngay cả khi đó là một lời tiên tri không chắc chắn, tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu tôi giúp anh ta, nhưng...

Đây... đây là vấn đề sống còn.

Nếu như anh ta không mở mắt ra như trong cuốn tiểu thuyết mà là trút hơi thở cuối cùng tại đây thì sao?

'Cứu tôi với.'

Giọng nói nghẹn ngào ngắn ngủi khi nước mắt rơi trên nụ cười rạng rỡ. Giọng nói tuyệt vọng như chồng lên khuôn mặt ngay cả khi anh ta nhắm mắt.

Đó chỉ là một ảo giác tồn tại trong thời gian ngắn để xoa dịu những lo lắng của tôi.

Tôi cẩn thận đặt Cassion xuống đất.

'Được rồi. Ngay cả khi lần này mana của anh không chảy... Tôi sẽ cố cứu anh và nghĩ về điều đó sau.'

Một khi anh ta sống lại, nhất định sẽ có cách.

Thực tế là mana bị mắc kẹt trong trái tim anh ta và thực tế là Cassion có khả năng sử dụng mana to lớn-vẫn không thay đổi.

Do đó, có nhiều cách để biến anh ta thành một 'pháp sư' ngay cả khi có vài trở ngại.

Tôi áp mặt vào sống mũi nhợt nhạt, nhẵn nhụi của anh ta và nâng cằm anh ta lên.

Đôi môi hơi hé mở đã mất đi màu sắc, nhưng răng bên trong miệng thì trắng bệch và lưỡi thì quá đỏ.

"Ha ha."

'Không thể tin rằng mình sẽ dùng hô hấp nhân tạo đã học ở trường cấp hai tại một nơi thế này.'

Tôi, hít vào, rồi từ từ cúi xuống mặt anh ta.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng gần hơn. Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của một cơ thể với trái tim đã ngừng đập.

Tôi dừng lại một lúc, nhưng tiếp tục cúi xuống lần nữa.

Cuối cùng, đôi môi hé mở của chúng tôi đã bị khóa chặt.

Đây là lần đầu tôi thổi sự sống vào một ai đó, vì vậy tôi cảm thật rất lạ.

Và, Rosetta đã không biết việc xảy ra ngay sau khi hai đôi môi chạm vào nhau.

Thực tế là trái tim của anh ta đã bắt đầu đập trở lại.

Và ngay lúc đó, hàng mi vốn đã nhắm chặt của anh chợt rung lên trong giây lát. Lúc đó, đôi mắt đỏ thoáng hiện lên nhận thức, nhưng sau đó lại mờ đi trong vô thức lần nữa.

Hơi ấm từ từ trở lại trên đôi môi nguội lạnh.

Đôi môi ấy vừa ấm áp vừa hờ hững, lại vừa như thiêu đốt.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ