Chương 23

26 1 0
                                    

Tôi nghiêng đầu và chờ đợi câu trả lời của Cassion.

Tôi cũng quan sát khuôn mặt sửng sốt của anh ta khi nói.

Trong khi sự im lặng kéo dài đó, bọn người đuổi theo Cassion, từng người một, chuyển sự chú ý của họ sang tôi.

"Cô là cái quái gì vậy?!"

"Này, cô gái, cô biết kẻ này sao? Cô cũng đang mặc cái áo choàng đó hả? Hai người là một cặp sao? Đó là loại áo choàng gì vậy?"

Bọn đàn ông nói đùa với nhau bên dưới.

"Sao cô ở xa thế? Đến chơi với chúng tôi nào, cô gái?"

Không may là những gì họ nói chả buồn cười chút nào, nhưng họ lại càng cười khúc khích hơn.

Tôi trừng mắt nhìn lũ đàn ông, sau đó thì chuyển ánh nhìn về phía Cassion.

Tôi chỉ quan tâm đến Cassion thôi.

"Trả lời tôi. Anh có muốn tôi giúp anh không?"

Câu hỏi này đã chứng minh giả thuyết đó. Lũ đàn ông nhận ra mình bị phớt lờ liền đỏ bừng mặt.

"Cô gì ở đó, cô không nghe tôi nói sao?!"

"Đến đây nào. Sao vậy? Cô không xuống à?!"

Những lời thô lỗ của họ bây giờ tràn ngập khắp nơi.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn vào Cassion khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

Gã đàn ông tức giận với tôi liền thay đổi mục tiêu và quay lại với Cassion.

"Vậy là hai người quen nhau. Đúng là một cặp trêu tức người khác nhỉ? Tốt thôi, tao hiểu rồi. Cô ta sẽ đi xuống khi mày toàn thân đầy máu nhỉ?"

Vừa bẻ khớp tay, gã đàn ông to lớn tiến lại gần Cassion.

Khi mục tiêu của một người thay đổi, những người còn lại cũng làm theo và chuyển sự chú ý của họ sang Cassion lần nữa.

Âm thanh răng rắc vang vọng khắp không gian.

Quan sát tình hình từ trên cao, tôi nghịch chiếc quạt gấp mình mang theo.

Cassion vẫn chưa nói gì.

Anh ta chỉ nhìn tôi mà không nói gì, sau đó anh ta lại quay về phía lũ đàn ông.

Đôi mắt anh ta, thứ bị che dưới bóng của chiếc mũ trùm đầu, hình như đang nhắm nghiền.

Giống như một tù nhân chờ ngày tử hình.

'Thật không biết anh ta đang nghĩ cái quái gì.'

Gã đàn ông to lớn nhất ở đó đã túm lấy cổ áo Cassion, bàn tay của hắn to gần bằng cái nắp nồi. Hắn nhấc bàn tay đó lên.

Nếu bị đánh bởi bàn tay đó, anh ta sẽ ngay lập tức bị bầm tím.

Nhưng rồi chính tôi, với tay cầm quạt, lại chầm chậm dao động.

Sau đó, dừng lại một lúc.

"Ha."

Tôi cất lên tiếng chế giễu lặng lẽ, khô khốc.

Phải rồi. Tôi thua rồi. Tôi bật cười, nụ cười của sự thất bại.

Không còn cách nào khác, tôi tự cười mỉa trong khi đứng dậy từ mái nhà.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ