Chương 138

19 0 0
                                    

Nội dung thư mời như sau.

Thật tiếc là cả tôi và Alicia đều sẽ không tổ chức tiệc sinh nhật.

Vì vậy, để giãm bớt nỗi buồn đó, hắn muốn tổ chức một bữa tiệc trà nhỏ cho chúng tôi và Daniel.

Nếu thấy ổn thì hãy phản hồi.

Thoạt nhìn, nó giống như một lời tán tỉnh, nhưng thực chất, đó là một sự ép buộc dưới lớp vỏ tán tỉnh.

Ở phía dưới, có viết sẵn ngày và địa điểm.

Khoảng mười ngày trước sinh nhật của Alicia.

Tại nhà Leo.

Vốn dĩ, nếu muốn hỏi ý đối phương, chẳng phải có một thủ tục là chỉ ấn định ngày và địa điểm sau khi đối phương đã trả lời sao?

Bức thư này đã nhẹ nhàng bỏ qua thủ tục đó.

Như thể không quan tâm chúng tôi có đến tham dự hay không.

Nếu chúng tôi không đi, có lẽ họ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật mà không có người chủ trì tham gia.

Tôi đọc bức thư màu xanh sau đó, và nội dung cũng tương tự.

Không, có thêm một câu trắng trợn: 'Ngày đó gặp nhé'.

"Cô định làm gì? Cô có đi không ạ?"

Tôi búng ngón chân trước câu hỏi của Diana.

Một lời mời trông như sẽ có chuyện gì đó diễn ra.

Sẽ còn hơn thế nữa nếu một trong số họ là Urien.

Nhưng.

"Ta sẽ đi."

Tôi lo lắng trong một khoảng thời gian ngắn.

Không, đã không có gì phải lo lắng ngay từ đầu rồi.

"Muốn bắt được hổ, trước hết phải gặp được hổ đã."

Để xác định ai trong hai người là Urien, không thể không tiếp xúc ở một mức nào đó được.

Trước hết cần đụng chạm, có vậy mới có thể xác nhận.

Cuối cùng, có nghĩa là phải đối mặt với tình huống này dù thế nào.

Đúng, tôi đã nghĩ sẽ đến gặp hắn trước.

Xét đến lễ hội săn bắn, Urien hẳn đã nhận ra danh tính thực sự của tôi.

Dù sao tôi cũng bị bắt rồi, bên này có cẩn thận hơn cũng vô nghĩa.

Tuy nhiên, không hoàn toàn là không phải lo lắng.

"Vậy, cô Alicia cũng đi sao ạ?"

Diana hỏi với vẻ thận trọng.

Câu hỏi này không dễ trả lời.

Bởi vì câu trả lời cho câu hỏi đó chính xác chính là những gì tôi lo lắng.

Vâng, điều tôi quan tâm chính là người sẽ đồng hành cùng tôi, Alicia.

Tôi phải miễn cưỡng để em ấy gặp Leo, hoặc để em ấy đối mặt với Urien, người mà tôi không chắc đó là ai.

Em ấy chẳng phải là một bông hoa quý giá quá nhỏ bé để có thể đem ra phơi bày cho những kẻ như vậy sao?

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ