Chương 163

24 0 0
                                    

Các hầu gái đang dọn dẹp hành lang dinh thự Công tước trong tuyết ngừng di chuyển và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này tuyết đã rơi đủ nhiều để có thể nói rằng thật nhàm chán.

Vì tuyết rơi ba ngày một lần, nên thế giới trắng xóa luôn không có thời gian để tan chảy.

Những người hầu dọn tuyết hẳn đang làm công việc hàng đầu của họ, nhưng những người không làm công việc của mình thì lại phấn khích một cách kỳ lạ, đôi khi họ bị mê hoặc bởi cảnh đẹp.

Khoảng thời gian này cũng góp phần tạo nên sự náo nhiệt.

Đã hết năm.

Không phải người ta sẽ cảm thấy bồi hồi trước sự khởi đầu và kết thúc của một thứ gì đó sao?

Ngoài ra, một làn gió mới đã nổi lên trong nhà Công tước Valentine, những ngày cuối năm hay đầu năm đều lặng lẽ trôi qua.

Năm nay đặc biệt truyền lệnh trang hoàng nhà cửa xuống.

Ngay cả những người đã làm việc lâu năm cho gia tộc Valentine cũng như như những người chưa quen với tên này, cũng đã lâu rồi nên ai cũng hào hứng và toát lên không khí ngày cuối năm.

Những người hầu này cũng vậy.

Họ đang dọn dẹp hành lang sau khi đã đặt đủ loại đồ trang trí lên cây mầm dưới cầu thang trung tâm.

Một trong những cô hầu gái đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tuyết mở miệng khi phủi lớp phấn lấp lánh trên tay mình.

"Cô có vẻ hào hứng nhỉ?"

"Thì đó. Năm nay đã trôi qua một cách thật nhàm chán mà... Tôi nghĩ vậy."

"...Tại sao?"

Giọng hỏi lại rất nhỏ.

Cô hầu gái đảo mắt nhìn xung quanh rồi đáp lại với giọng nhỏ hơn.

"Phải rồi. Hơn nữa là, Công tước cùng tiểu Công tước cũng vậy. Gần đây họ đã ở nhà rất nhiều... Chẳng lẽ là họ thay đổi rồi?"

"Tôi nghĩ có lẽ là do Katie?"

"Này! Cẩn thận cái miệng cô đấy!"

"Thì sao? Cùng lắm, tôi chỉ đang nói về một tội nhân thôi mà."

"Một tội nhân bình thường à. Tại dinh thự Công tước, tên của bà ta giờ bị cấm nhắc đến đấy."

Cô hầu gái chú ý nhìn quanh lần nữa và thận trọng gật đầu.

Trên thực tế, cô ấy cũng có cùng suy nghĩ.

Nếu đã có một sự kiện lớn nào đó xảy ra khiến trái tim họ thay đổi trong năm nay, thì đó là sự kiện duy nhất.

Hoặc không...

"Không phải là vì... lễ hội săn bắn trước đó sao?"

"Lễ hội săn bắn, ý cô là lũ quái vật đó? Điều đó thì có liên quan gì đến ngày cuối năm huy hoàng chứ?"

Cô hầu gái lên tiếng trước câu hỏi ngây thơ đập vào ngực mình như thể đang thất vọng.

"Nghĩ thử xem. Vì việc đó mà Công nương phải chịu những tin đồn vô bổ. Cô ấy phải buồn đến thế nào. Vậy nên, để an ủi công nương..."

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ