Chương 165

35 0 0
                                    

"Nhân tiện."

Thời điểm cuộc trò chuyện diễn ra.

Blanca mở đầu bằng một câu chuyện khác thường với đôi mắt nhắm hờ.

Blanca tiếp tục nói khi cô ấy cảm thấy ánh mắt của họ đang tụ lại.

"Nhờ ghen tị, những tin đồn về công nương lúc này đã khá im ắng. Trong khi đó... Nếu lắng xuống một chút, nó sẽ lại nhanh chóng sôi trở lại ".

"...Ta biết. Tin đồn cứ dai dẳng như vậy."

Không, phải gọi là cố chấp mới phải?

Rosetta, người đang trả lời, lặng lẽ thêm vào.

Đồ uống có đá trôi xuống cổ họng cô.

Đắng.

Trong họng cô hơi đắng.

Có thể hiểu rằng, dù thời gian đã trôi qua nhưng những tin đồn xung quanh Rosetta vẫn chưa lắng xuống.

Không, nó gần như không hề ngủ.

Khi Blanca cố gắng hết sức để che đậy những tin đồn, nhưng đáng sợ là những con quái vật nhỏ màu xanh vẫn làm loạn khắp nơi.

Dù quy mô thiệt hại không quá lớn, nhưng không phải quái vật ngay từ đầu đã gây sợ hãi chỉ bởi sự tồn tại của chúng sao?

Mọi người thường sẽ nghĩ 'không sao đâu...'. Tuy nhiên, khi đối mặt với những con quái vật màu xanh, họ vẫn sẽ cố gắng tìm ra nguồn gốc của nỗi sợ hãi.

Phải có nguồn gốc, nói cách khác, phảo có nguồn gốc mới giải quyết được vấn đề.

Chẳng phải không biết chân tướng còn đáng sợ hơn sao?

Vì vậy, mọi người đã cố gắng tìm ra nguồn gốc bằng cách nào đó, và hiển nhiên, mũi tên đã hướng đến 'Rosetta', được cho là nghi phạm có khả năng nhất.

Đến mức nhàm chán.

Biểu cảm trên mặt mọi người lập tức vặn vẹo.

Ngoại trừ Blanca và Rosetta, những người dẫn dắt cuộc trò chuyện.

"Thành thật mà nói, tôi khá ấn tượng đấy. Làm sao hắn có thể làm được mọi việc đúng lúc vậy chứ? Thời điểm này, là lúc sẽ nảy sinh những khí thế đối nghịch đấy."

Khi Blanca nói với giọng pha lẫn tiếng cười, Rosetta cũng gật đầu.

Chiếc ly rỗng đã được đổ đầy lại vào một lúc nào đó.

"Nhưng đừng ép mình quá. Chừng nào đối phương còn điều khiển được lũ quái vật, tình huống này là không thể tránh khỏi. Ngay cả khi phu nhân thành công trong việc ngăn chặn bầu không khí..."

"Nếu hắn lại giải phóng lũ quái vật, tin đồn sẽ lại tràn ngập."

Khi Rosetta thốt ra, Cassion đáp lại.

Dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, anh cũng không thể giấu được âm thanh đang kìm nén từ hàm răng của mình.

Một ánh sáng mãnh liệt dâng lên trên con ngươi của anh.

Rosetta vừa liếc nhìn chàng trai vừa cười thầm và trả lời.

"Mà, thật may vì nó không náo loạn như trong lễ hội săn bắn."

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ