Chương 47

37 5 0
                                    

Sau khi phóng qua những con hẻm, cô dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỹ, có cánh cửa màu đỏ xiêu vẹo.

Với đôi tay run rẩy, cô gõ cửa.

Bang Bang.

"Ria! Ria!"

Giữa những tiếng hét căng thẳng, cô cảm thấy bên trong mình như bị đốt cháy.

Tay cô tiếp tục run khi lục túi tìm chìa khóa cửa trước, nhưng cánh cửa cót két mờ ra.

Qua những giọt nước mắt, cô nhìn thấy khuôn mặt của em gái khi cánh cửa được mở ra.

"Ơ..."

"Ria!"

Cô đột ngột mở tung cánh cửa và bước nhanh vào nhà.

Cô đổ gục xuống sàn trong khi ôm lấy đứa em gái gầy gò của mình, thở phào nhẹ nhõm.

Đây là một ngôi nhà không có ánh mặt trời, nơi những tia nắng mặt trời không thể chiếu tới ngay cả khi nó ở trên cao.

"S-Sao vậy ạ... Có chuyện gì xảy ra à?"

Bối rối trước tình huống bất ngờ, Ria vỗ vai và hỏi người chị của mình.

Sau khi xác nhận rằng em gái của mình không bị thương, cô cảm thấy mọi căng thẳng trong cơ thể được giải phóng.

Để rồi, đằng sau sự nhẹ nhõm đó là sự lo lắng và tức giận.

"Em! Đây là gì! Nó là do em làm phải không?"

Cô ngừng ôm Ria và hạ người xuống, sau đó cô mở tay ra.

Trong suốt thời gian chạy về đây, tay cô vẫn nắm chặt thứ gì đó.

Một con búp bê thô sơ, kém chất lượng với mái tóc bạc trắng.

"Ư."

Khoảnh khắc nhìn thấy con búp bê, Ria run rẩy như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều sai trái.

Với đôi mắt to tròn run rẩy, cô bé quan sát thái độ của chị mình.

Chỉ vậy đã là câu trả lời rồi.

Nước mắt trào ra.

Cô cảm thấy cổ họng mình thắt lại với cảm giác bỏng rát. Lúc này, cô nuốt nước bọt và kìm nén cảm xúc của mình.

"Chị, chị đã bảo em đừng làm thế nữa mà! Và nếu em lại ốm thì sao... Hơn nữa, em biết con hẻm này rất nguy hiểm mà, phải không? Sẽ thế nào nếu em gặp rắc rối khi ra ngoài một mình!"

Khi cô cố kìm nước mắt, giọng nói của cô càng tăng âm lượng. Khi cô tiếp tục la mắng, nước mắt cũng bắt đầu trào ra trên đôi mắt mở to của đứa trẻ.

"Em... Em xin lỗi... Nhưng mà, bạn của chị hai là người đã mua nó!"

Đứa trẻ lẩm bẩm vậy như một cái cớ.

Cái đầu của cô ngày càng lạnh hơn.

"Bạn à?"

Cô chớp mắt trước một từ lạ.

Cô không có bạn bè. Bạn bè là một thứ xa xỉ, vì vậy cô chưa bao giờ có hoặc chưa bao giờ cố gắng kết bạn với bất kỳ ai ngay từ đầu.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ