Chương 160

25 0 0
                                    

"Mà, đó là lý do ta dạy cho cô hạnh phúc. Nhưng, vẫn còn quá sớm để nói về nó."

Với một câu trả lời bình tĩnh, âm thanh lại vang lên.

Một đoạn phim khác nhanh chóng lấp đầy bức tường trống.

"Mọi thứ phải được thực hiện theo thứ tự."

Lần này, đó là vào kiếp của In-so, khi cô ấy bị cuốn vào một cuộc chiến băng đảng vô bổ.

Ngay cả khi tôi không trả lời, Thần cũng không bận tâm và tiếp tục giải thích.

"Đây cũng là cân nhắc của ta. Ta đã cho rằng cô sẽ không thể chịu đựng được nếu bị đẩy vào một cuộc chiến sinh tử."

Ha, không có gì là cân nhắc cả.

Chẳng khác gì từ từ làm ướt tay chân bằng nước trước khi chơi dưới nước.

"Ta nghĩ cô đã quen với việc đánh nhau với trẻ con ở mức nào đó..."

Baaang.

Trên màn hình, một chiếc xe tải lao về phía tôi trong 'kiếp In-so'.

Cơ thể tôi nay lên không trung và sau đó rơi xuống.

Bịch.

Một âm thanh chói tai vang lên.

Cơ thể tôi, bị ghim chặt xuống đất, không cử động sau đó nữa.

Tôi lặng lẽ quan sát điều đó.

Tận mắt thấy mình chết qua đôi mắt của người khác chứ không phải tự mình trải nghiệm, vì vậy tôi có cảm giác rất lạ.

Tôi đã chết như thế trong kiếp In-so.

Ngay sau đó, một con bướm và một cuốn sách bay ra từ xác chết.

Con bướm đập cánh bay vào cuốn sách đang mở cùng âm thanh Pararak.

Cảnh tượng tương tự như cảnh tôi đã thấy trong giấc mơ ở cuộc săn bắn.

Ngay khi tôi lại nghe thấy âm thanh.

Màn hình đã thay đổi.

Những bông hoa trắng nở rộ.

Cỏ xanh dài đến bắp chân.

Một cánh đồng hoa trắng.

Ở đó, có một người đàn ông cô đơn mặc áo trắng và mái tóc đen dài.

'Cổ họng mình đau...'

Chậc.

Thần khẽ tặc lưỡi trước sự xuất hiện của anh trai tôi.

"Đôi khi có những người như vậy. Những người sở hữu sức mạnh phi thường dù là con người. Điều đó thực sự thú vị."

Đứng yên, anh ấy từ từ đưa tay lên tháo chiếc khăn bịt mắt ra.

Tấm vải trắng quét qua mặt anh ấy với một âm thanh trơn trượt và rơi xuống chân.

Dưới hàng mi dài, đôi mắt đen hướng về phía này.

Có cảm giác như mắt chúng tôi đã chạm nhau.

Anh ấy liếm môi với vẻ buồn bã.

'Muội thế nào rồi, Seol?'

"Cổ muội..."

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ