Chương 10

43 2 0
                                    

Một nụ cười nhếch mép nở trên môi nhũ mẫu.

Như thể đang mong cô gái trẻ kia sẽ bị tổn thương bởi lời nói của mình, trong mắt bà ta hiện lên vẻ vui mừng trong khi chờ đợi.

Ah. Vậy, đó là những gì bà ta nghĩ.

Không phải là một thành viên chính thức trong gia đình chính là nỗi bất an lớn nhất của Rosetta.

Đó là điểm yếu mà Katie biết Rosetta sẽ không bao giờ khắc phục được. Không đời nào Katie bỏ qua chuyện này.

Khi Rosetta còn nhỏ, cô ấy đã phải nghe những lời xảo quyệt của Katie để bị nó kiểm soát và làm lung lay quyết tâm của cô ấy.

'Công nương Rosetta, nếu cô không nghe lời tôi, cô sẽ bị đuổi khỏi ngôi nhà này. Bởi vì cô không nên được sinh ra.'

Nếu 'Rosetta' đang ở đây lúc này, thì nước mắt có lẽ đã rơi vào tách trà trên tay tôi rồi.

Thật không may cho Katie, Rosetta thật không hề ngồi đây lúc này.

Tôi chẳng thể nhớ tên thật của mình nữa.

'Phải rồi. [Tôi]'

"Phải rồi, tôi không thể trở thành gia đình thực sự của em ấy. Điều gì khiến bà cho rằng tôi muốn trở thành gia đình với họ?"

Tôi nói vậy một cách bình tĩnh như cười nhạo Katie.

Đôi môi tôi cong lên chỉ trong khoảnh khắc này.

"Cô nói dối."

"Tôi đã nói rồi đấy. Nếu bà không tin, tại sao chúng ta không cùng nhau bị đuổi đi?"

"...Cái gì?"

"Tôi đã rất muốn nói. Những ngày này, tôi trở nên quá lười biếng để mặc quần áo của riêng mình."

"...Rosetta."

"Tôi là đồ giả, vì vậy tôi sẽ bị đuổi ra ngoài. Và bà cũng sẽ bị đuổi vì lạm dụng đồ thật. Bà thấy sao? Tôi thấy rất tuyệt—"

Chát!

Trước khi tôi có thể nói hết câu, Katie đã tát vào má tôi.

Lẽ ra tôi có thể tránh được, nhưng tôi không cố ý làm vậy.

Càng nhiều bằng chứng thì càng tốt.

Ngay sau đó, cùng với cơn đau như kim châm, tôi cảm thấy như má tôi nóng bừng lên.

Katie... tay của bà chắc cũng đang bỏng phải không?

Tôi chạm vào má và quay đầu lại đối mặt với Katie, đôi mắt xanh của bà ta lộ ra vẻ giận dữ.

Đứng dậy từ chiếc ghế dài, Katie thở hồng hộc với đôi vai di chuyển lên xuống.

"Sao cô dám thách thức tôi..."

"Tôi tưởng bà sẽ không bao giờ dám đánh vào chỗ gây chú ý. Từ trước đến giờ bà đã luôn kiềm chế, nhưng sao lại có thể dễ dàng mất khống chế như vậy?"

Katie nghiến răng trước những gì tôi nói trong khi tôi tự vuốt má mình.

Những đường gân nổi lên trên thái dương bà ta.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ