Chương 36

50 4 0
                                    

Với một nụ cười yếu ớt, Katie khuỵu gối tiến lại gần tôi.

Khi bà ta khập khiễng di chuyển, những sợi xích buộc vào chân bà ta bị kéo lê trên mặt đất, kèm theo một tiếng động lớn.

Katie nhìn quanh nhà tù, rồi khi chắc chắn là không có ai khác ở đó, bà ta cúi xuống thấp nhất có thể.

Dù vậy, không gian không có nhiều chỗ cho bất cứ ai xen vào.

Với vẻ mặt chán nản, tôi đợi bà ta mở miệng.

"Thực ra... tôi đang giữ một bí mật lớn. Bí mật đó lớn đến mức có thể làm rung chuyển cả Công quốc. Không, nó thực sự còn hơn thế nữa, đó là bí mật có thể làm rung chuyển và đảo lộn toàn bộ giới quý tộc vì mức độ gây sốc của nó."

"...Một bí mật có thể làm rung chuyển cả Công quốc?"

"Vâng, thưa công nương. Tôi biết một bí mật có thể đảo lộn thế giới. Nếu cô đưa tôi ra khỏi đây, nếu cô hứa với tôi. Không, không... Nếu cô nghe những gì tôi nói, cô sẽ không thể cưỡng lại mà đưa tôi ra khỏi đây."

Sau khi bà ta nói những lời đó, tiếng thở gấp gáp tràn ngập ngục tối.

Quá phấn khích với những gì chính mình nói, Katie cào móng tay đen sì trên sàn đá.

'Có vẻ như bà ta không nói dối.'

Quan sát xem bà ta đã lo lắng thế nào về việc đó, tôi từ từ mở môi.

"Bà là người duy nhất biết bí mật đó?"

"Vâng, tất nhiên. Tôi là người duy nhất."

"Vậy thì làm sao tôi có thể tin lời của bà là sự thật?"

Dù tôi hỏi vậy như một cách buộc tội, nụ cười của Katie cũng không biến mất trên khuôn mặt bà ta.

Vì cười quá rộng, đôi môi nứt nẻ của bà ta đã nứt ra và bắt đầu chảy máu.

Ngay lập tức, máu chảy xuống môi bà ta tạo thành một cảnh tượng kì dị.

"Tôi có bằng chứng. Có bằng chứng chứng minh những gì tôi nói - nếu cô giúp tôi rời khỏi nơi này. Tôi có thể cho cô xem ngay. Nếu cô cứu tôi... tôi sẽ chứng minh mọi thứ."

Càng thì thầm, mắt bà ta càng sáng lên.

'Bí mật gì có thể làm rung chuyển cả Công quốc?'

Ngay cả khi cố nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết, tôi cũng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.

Nhưng nếu nói rằng đó là dối trá thì...

'Có vẻ như bà ta đang nói thật.'

Trong khi tựa đầu vào một tay, tôi gõ cằm và nghiêng đầu sang một bên.

Nhưng tôi chẳng có dự đoán nào. Tôi thậm chí còn không hiểu đây là loại bí mật gì khi nó thậm chí còn không xuất hiện trong tiểu thuyết.

Trong khi tôi tỏ ra nghi ngờ, Katie lại nói như thể đang gấp.

"Công nương, cô biết đấy. Thực ra..."

Trong không khí ảm đạm, giọng nói run rẩy của bà ta vang lên.

Bốp!

Và dù giọng nói đó đã bị chặn lại bởi một tiếng vỗ tay đột ngột.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ