Chương 52

39 5 0
                                    

Dù có nghe thấy những tiếng động lạ đến mức nào, thì đây vẫn là sân sau nhà tôi.

Có gì để tôi phải sợ?

Bên cạnh đó, cơ thể tôi đang dần thích nghi với nội lực của mình.

Sức mạnh bên ngoài - tức sức mạnh cơ bắp của tôi - vẫn còn thiếu, nhưng chưa đến mức khiến tôi sợ hãi trước một số tiếng động lạ.

Với một tiếng cười khúc khích, tôi nhặt thanh kiếm gỗ nằm trên mặt đất gần đó.

"Đây là đồ dự phòng à?"

"À, đúng vậy."

"Tôi có thể sử dụng nó không?"

"Cô định làm gì với nó?"

Thay vì trả lời anh ta, tôi đặt khăn choàng xuống đất và nhặt thanh kiếm lên.

Khi nắm lấy thanh kiếm, tôi mới nhận ra rằng đã rất lâu rồi tôi không cầm một thanh kiếm trong tay, vì vậy tôi cảm thấy có chút xúc động.

Không, nghĩ lại thì, nó không được lâu đến vậy.

Tôi đã tổ chức một buổi biểu diễn kiếm thuật cơ bản cho anh ta vào một ngày khác.

Tuy nhiên, đó chỉ là để cho anh ta thấy hình thức phù hợp. Hôm nay không phải như vậy.

Với một cú vung, thanh kiếm gỗ trong tay tôi chém xuyên qua không khí.

Soạt.

Một âm thanh chói tai theo sát sau chuyển động của thanh kiếm.

Và nó như thể tạo ra dư ảnh.

Sau đó, tôi từ từ xoay cổ tay, khiến thanh kiếm xoay tròn trong tay tôi.

Khi tôi xoay thanh kiếm và làm nóng, đôi mắt của Cassion trở nên sắc bén hơn.

Đây là lý do tại sao việc tương tác với những người nhanh trí sẽ dễ dàng hơn. Ngay cả khi tôi không nói gì, anh ta cũng hiểu và chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi gõ phần bén của thanh kiếm vào gót giày, rồi nói.

"Nhất thiết phải hỏi sao? Tôi sẽ giúp anh tập luyện. Cầm nó lên đi."

* * *

Cốp.

Các cạnh bén của thanh kiếm gỗ va vào nhau và tạo ra một âm thanh lớn.

Dù được khắc trơn tru, nhưng các thớ gỗ ngay lập tức trở nên gồ ghề khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau.

Những thanh kiếm vừa chạm nhau tách ra một cách mạnh mẽ. Đôi chân của Cassion trên mặt đất bị đẩy lùi vài bước.

Những dấu chân lớn của anh đã khắc trên nền đất ẩm ướt đầy sương.

Ngược lại, Rosetta đứng yên tại chỗ.

Cổ tay mảnh khảnh của cô dường như còn mỏng hơn cả thanh kiếm, điều đó khiến anh không thể không tự hỏi sức mạnh của cô đến từ đâu.

"Cổ tay của anh yếu lắm. Khi thanh kiếm của chúng ta chạm vào nhau trước đó, cổ tay của anh cứ liên tục bị uốn cong. Khuỷu tay của anh cũng vậy."

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ