Chương 29

28 2 0
                                    

Rõ ràng, Cassion cũng cảm thấy như mình đã ngừng thở.

Thấy anh ta lúc này trông tràn đầy năng lượng thế nào, tôi lại nghĩ đó chỉ là một cảm giác mình cảm nhận được trong giây lát.

 Tôi mỉm cười rồi hạ mắt xuống tập trung vào miếng băng.

"Anh... đã chết trong chốc lát."

Như mạng nhện treo lủng lẳng trong không trung, những dải băng đẫm máu lần lượt được gỡ ra khi sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi.

"Để anh có thể thở lại, tôi đã cố thổi hơi vào. Dẫu sao thì anh đã khóc và bảo tôi hãy cứu anh mà."

"......"

"Vì vậy, tôi đã véo mũi rồi ngả đầu anh ra sau để đảm bảo anh có thể thở được."

Sau khi giải thích như vậy, tôi liếc nhìn phản ứng của Cassion. Phải nói là, rất đáng xem đấy.

Đặc biệt, khi tôi làm động tác véo tay khi nói đến phần 'véo mũi', biểu cảm của anh ta lúc đó là tuyệt nhất đấy.

Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng... một khuôn mặt lạnh lùng, kiêu hãnh cũng có thể trông sững sờ như vậy.

Thầm thích thú với điều đó, tôi lại ngẩng đầu lên và đối mắt với Cassion nhằm thể hiện rằng tôi không hề thầm cười nhạo anh ta.

"Rốt cuộc... Anh đã nghĩ gì vậy?"

Khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta lại bắt đầu đỏ lên khi thở hổn hển.

'Nhiều sắc thái thật đấy.'

Nếu phải thay đổi biểu cảm nhiều như vậy, khuôn mặt anh ta hẳn là vất vả lắm.

"Không, không có."

Anh ta vội phủ nhận.

Tôi nhún vai, rồi mở miệng nói.

"Thật à? Vậy thì thôi. Với tôi thì, kỷ niệm về nụ hôn đầu mơ hồ như vậy... Tôi lo anh sẽ hiểu lầm."

Khẽ ậm ừ, tôi lại cụp mắt xuống và tập trung vào miếng băng.

Dẫu sao thì, nhiệt độ của bàn tay mà tôi đang nắm lấy dường như đang tăng.

Tôi tiếp tục tháo băng, nó sẽ hoàn toàn được tháo ra nhanh thôi, và làn da nhuộm đỏ sẽ từ từ lộ ra.

Để chắc chắn điều đang nghĩ, tôi tập trung tất cả mối quan tâm vào bàn tay của anh ta.

'Đúng là, mình muốn thấy xem sao.'

Chẳng mấy chốc, lớp băng cuối cùng còn sót lại rơi khỏi tay anh ta và rơi xuống giường.

Soạt

Với một âm thanh nặng nề, lòng bàn tay của anh ta lộ ra.

Vết chai cứng.

Vết sẹo cũ không rõ do đâu mà ra.

Những vết thương mới đã lành.

Vết thương?

Không, chúng là những vết sẹo.

'Đúng như mình nghĩ.'

Lòng bàn tay nhuộm đỏ vì lớp băng thấm đẫm máu, nhưng chỉ có thế.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ