Chương 12

38 3 0
                                    

Công việc sau đó diễn ra với tốc độ chóng mặt.

Những người hầu lao vào giúp đỡ Alicia, sau đó các hiệp sĩ tiến vào để bắt giữ Katie.

"Đưa bà ta đi."

"Tôi bị oan, công tử! Tôi bị oan!"

Ngay khi sự im lặng bị phá vỡ, Katie hét lên, nhưng chẳng ai thèm nghe những lời của bà ta.

Các hiệp sĩ im lặng nắm lấy cánh tay bà ta và bắt đầu kéo bà về phía trước. Bà ta đã cố hết sức để chống cự, nhưng do đang bị hai hiệp sĩ lực lưỡng giữ hai bên, bà ta trông như một cái bao tải bị kéo lê trên mặt đất.

Nước mắt chảy xuống đôi mắt xanh của bà ta. Sau ngần ấy thời gian, thật kỳ lạ khi bà ta vẫn còn giữ nỗi sợ trong mình.

Thật nực cười.

"Không, không, làm ơn! Công nương Rosetta! Rosetta! Xin hãy đến đây! Tôi có chuyện muốn nói với cô! Thưa công nương, tôi— Cô phải đến gặp tôi! thưa cô! Cô sẽ hối tiếc nếu cô không đến, cô sẽ hối tiếc đó!"

Tiếng kêu tuyệt vọng của bà ta vang vọng từ bên ngoài cánh cửa mở.

Đó là bản nhạc nền hoàn toàn phù hợp với sự sụp đổ của một nhân vật phản diện nhỏ.

Tôi đứng bất động và nhìn chằm chằm ra cửa, sau đó tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa đến hành lang khi không còn nghe thấy giọng của Katie nữa.

"Rosetta."

Nhưng ai đó gọi tôi từ phía sau.

Một bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay tôi.

Nó giữ lấy tôi một cách cẩn thận như giữ một quả trứng bấp bênh.

Dừng lại giữa cánh cửa, tôi nhìn lên trần nhà một lúc rồi quay sang nhìn người đang giữ mình lại.

"Có chuyện gì vậy, thưa anh trai?"

Tôi giao tiếp bằng ánh mắt với Damian, người mang khuôn mặt trắng bệch và méo mó.

"...Tay em đang bị thương. Hơn nữa, anh nghĩ lúc em ngã xuống còn đau hơn, tốt hơn là đừng cử động cho đến khi y sĩ tới."

Tôi chậm rãi chớp mắt vài lần trước giọng nói khô khốc, mí mắt nặng trĩu vì mệt mỏi.

Tôi muốn đến nơi khác ngay bây giờ.

Không phải trong mớ hỗn độn này. Một nơi nào đó yên tĩnh.

"Em sẽ điều trị trong phòng của mình. Em mệt quá. Em chỉ muốn nghỉ ngơi."

Tôi nói vậy và kéo nhẹ cánh tay của mình, Damian lúc ấy mới nhanh chóng nới lỏng sự kìm kẹp của anh ta.

"Xin hãy chú ý đến Alicia nhiều hơn. Trước đó, em ấy có vẻ rất sốc."

Bàn tay vẫn đang ở giữa chúng tôi dừng lại một lúc trước khi quay lại với anh ta.

"Được rồi."

Anh ta quay đi sau lời xác nhận ngắn gọn đó.

Thật nặng nề.

Cảm giác như chân tôi, thứ bị một mảnh thủy tinh lớn đâm vào, đang bỏng rát.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ