Chương 82

32 2 0
                                    

Zobel.

Cậu ta là dược sĩ mà tôi đã giao cho Logan.

Nói chính xác hơn, cậu ta là một dược sĩ non trẻ mà tôi đã giao cho Logan nuôi nấng.

Đó là lý do tại sao Logan đưa ra phản ứng tiêu cực như thể anh ta ghê tởm ý tưởng này.

Logan hành động như thể thật khó chịu khi phải chăm lo người khác, nhưng khi kiểm tra các kỹ năng của Zobel, anh ta nhanh chóng nhận ra rằng chúng không tệ đến thế, và vì vậy Logan đã sẵn sàng thu nhận Zobel làm học trò của mình.

Zobel đã giúp đỡ David trong suốt thời gian lừa bịp của hắn, tuy nhiên không lâu sau khi David bị bắt đi, Zobel đã đến bên tôi.

* * *

Đây là vài ngày sau trận đấu giữa Cassion và David—

Chính Zobel đã hỏi liệu có thể gặp trực tiếp tôi không.

Dù Diana đã kể cho tôi toàn bộ câu chuyện về 'sự cố đại tiện' của David, nhưng Zobel đã trực tiếp chuyển lời xin lỗi và bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Vẫn với nước da tái nhợt, cậu ta cúi đầu rất thấp về phía tôi.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì đã hành động như vậy. Và vì người đã tha thứ cho tôi về tội ác của mình, xin cảm ơn người rất nhiều."

Tôi nhìn cậu ta một cách xa cách và khẽ nói.

"Tốt. Ta chấp nhận cả lòng biết ơn và lời xin lỗi của cậu."

Giọng tôi không được tốt lắm, nhưng Zobel mỉm cười như thể được an ủi rất nhiều. Tất cả những gì xảy ra là cậu ta xin lỗi, và tôi chấp nhận lời xin lỗi.

Sau chuyện này, chúng tôi không còn gì để nói nữa.

Giữa một giao dịch bí mật, gặp lại nhau thì còn ích gì?

Tuy nhiên, khi tôi ngồi trước mặt, Zobel vẫn tiếp tục đứng yên tại chỗ đó, và có vẻ như cậu ta không muốn rời đi.

Khi mân mê những ngón tay của mình, có vẻ như cậu ta còn điều gì đó muốn nói.

"Sao vậy?"

Cắt ngang sự im lặng kéo dài, tôi là người đầu tiên lên tiếng.

Bây giờ tôi đang ở đây, mặt đối mặt với cậu ta, vì vậy cậu ta nên nói những gì mình muốn nói.

Đôi vai của Zobel lúng túng vì ngạc nhiên, tuy nhiên cậu ta nhanh chóng mở miệng lắp bắp.

"Tôi, tôi sẽ thôi làm hiệp sĩ, thưa công nương."

Cậu ta hầu như không nói nhiều hơn vài từ, nhưng chỉ sau câu này, cậu ta trông có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.

Và dù có lấy được can đảm từ câu nói đầu tiên đó hay không, cậu ta vẫn tiếp tục những lời thú nhận của mình, điều mà thật lòng mà nói, ngay từ đầu tôi đã không tò mò lắm.

"Tôi chỉ làm những việc đó vì David đã đe dọa tôi, nhưng tất cả những gì tôi đã làm cho đến giờ vẫn còn đè nặng lương tâm của tôi."

"Vì vậy?"

"...V...Vì vậy, tôi đã làm những việc đủ xấu hổ để đánh mất danh dự hiệp sĩ của mình, nên tôi đã quyết định ngừng làm hiệp sĩ."

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ