Chương 51

36 5 0
                                    

'Giờ là ban đêm, nhưng trời không lạnh.'

Tôi ngả người ra sau và nhìn lên bầu trời.

Ở đó, tôi có thể thấy vầng trăng sáng và một dải sao tuyệt đẹp trên khắp bầu trời, như thể chúng bị đổ xuống.

Lần nào tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng thế giới này có rất nhiều vì sao.

Tôi đã mang theo một chiếc khăn choàng mỏng để đề phòng, và tôi đang choàng chiếc khăn này lên vai.

Bên dưới chiếc khăn choàng, tôi đang mặc một chiếc váy mặc trong nhà ngắn tay, và không khí chạm vào làn da trần của tôi không nóng cũng không lạnh.

Nó không ẩm ướt một cách khó chịu. Nói đúng hơn, hơi ấm này có chút thoải mái.

Bất chấp cơn ác mộng mà mình gặp phải, cái đầu đau như búa bổ của tôi dường như đã được xoa dịu.

Kể từ khi mơ thấy Urien vào hôm đó, tôi đã gặp ác mộng hết cơn này đến cơn khác.

Và kể cả sau khi gặp Diana, nhiều giấc mơ lại xuất hiện trong tiềm thức của tôi, tất cả chúng đều liên quan đến 'gia đình'.

Trong lần chuyển sinh đầu tiên, tôi đã sợ lừa dối gia đình của người mà tôi chiếm hữu.

Trong lần thứ hai, trong một thời gian dài, tôi đã cư xử như thể mình là một thành viên thực sự trong gia đình họ vì tôi đã quen với việc lừa dối người khác.

Và, trong lần thứ ba, gia đình của Rita phát hiện ra tôi không phải là Rita thật.

Những cơn ác mộng của tôi hầu hết đều là về lần chuyển sinh thứ ba, nơi mà gia đình Rita đã hét vào mặt tôi, trách móc tôi, trút giận lên tôi vì tôi không phải là 'Rita'...

Và tôi đã chấp nhận tất cả.

Sau đó, khi họ đã cam chịu với thực tế, đó là một sức nặng siết chặt quanh cổ tôi như một chiếc thòng lọng.

Mỗi lần họ gọi tôi là 'Rita' với ánh mắt khó chịu, không tập trung, tôi chỉ muốn tỉnh dậy khỏi những cơn ác mộng tàn khốc đó.

Bởi vì họ quá đáng thương, tôi quá đáng thương.

Và, hôm nay tôi lại thức dậy trong khi thở hồng hộc, cố lấy lại hơi.

Ga trải giường của tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi ôm lấy cái đầu đau nhói của mình và cười một cách bất lực.

Thật buồn cười khi tôi liên tục gặp ác mộng do ảnh hưởng của những người xung quanh, giống như một con vật có nhiệt độ cơ thể dao động tùy thuộc vào môi trường của nó.

Mọi chuyện bắt đầu với một cơn ác mộng về việc bị nhốt trong chiếc lồng đó khi tôi đến thăm Katie lần đầu tại ngục tối.

Hầm ngục tối tăm với mùi máu thấm đẫm không khí tù đọng của nó. Đó là sự khởi đầu của những cơn ác mộng này.

Và những cơn ác mộng liên quan đến 'gia đình' cũng không ngoại lệ.

Sau khi gặp Diana, tôi bắt đầu mơ về 'gia đình', và vì vậy nguyên nhân gây ra những cơn ác mộng đó hẳn là...

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ