Chương 1

283 5 0
                                    

Cảnh tượng thật là.

Cỗ xe bị lăn xuống dốc giờ đã vỡ tan tành, hành lý từng được chứa trên nó nằm rải rác xung quanh. Cách đống đổ nát vài bước chân là một chàng trai đang chảy máu.

Cassion Carter.

Anh ta là anh trai của nam chính. Anh ta cũng là một trong những nhân vật phản diện của cuốn tiểu thuyết.

Bước qua lớp sỏi bừa bộn, tôi tiến đến gần hơn và xâm nhập vào khung cảnh yên tĩnh nhưng lộn xộn này. Cassion, người đang bê bết máu, thở hổn hển và cố gắng ngẩng đầu lên khi cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

"Xin hãy . . . cứu . . . tôi . . ."

Với cảm xúc dâng trào, lời cầu xin đứt quãng của anh ta truyền tới sự tuyệt vọng vô cùng như muốn nói rằng: Tôi muốn sống. Thật không công bằng. Vẫn chưa xong đâu. Tôi không muốn chết.

Tôi nghiêng người về phía anh ta để đối thẳng mặt với anh ta hơn, đôi mắt đỏ như màu máu đang phủ lấy cơ thể anh ta mở to nhìn tôi.

"Anh muốn sống à?"

Như thể đã dùng hết sức lực còn lại trong người nên thay vì trả lời bằng lời, anh ta đáp lại bằng một cái chớp mắt chậm rãi. Tôi cẩn thận nâng cằm anh ta lên, máu anh ta ngay lập tức thấm đẫm tay tôi như thể tôi cũng bị thương. Tôi quỳ xuống bên cạnh anh ta và đặt đầu anh ta lên đùi tôi. Máu anh ta đã thấm đỏ cùng vẻ mặt nhợt nhạt.

"Nếu muốn sống, anh phải hứa với tôi một điều."

Như thể một con thú hoang đang bị săn đuổi và bị bỏ mặc đến chết, anh ta thở một cách khó khăn lạ thường. Không khí nóng thấm qua quần áo và quét qua đùi tôi. Tôi đưa tay về phía khuôn mặt anh ta và vuốt má để trấn an anh ta, và đáp lại cử chỉ của tôi là một ánh mắt đầy quyết tâm và oán giận.

"Nếu tôi cứu anh. . ."

Thì anh hãy dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em gái tôi.

Em gái tôi, Alicia Valentine, cũng là nữ chính của cuốn tiểu thuyết khốn khổ này.

Như vậy, tôi và em gái sẽ không phải hứng chịu số phận.

* * *

Vài ngày trước khi tôi tình cờ gặp Cassion là khi tôi tỉnh dậy với tư cách là nữ phản diện của thế giới này, Rosetta Valentine.

Chát!

Một âm thanh chói tai xé toạc không khí, đập thẳng vào tai tôi. Trong cơn mê, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, nơi lần lượt có hai người lạ bước vào.

'. . . Gì thế này . . .'

Tôi đang ở đâu?

Khi ánh mắt tôi đang dáo dác, một người phụ nữ trên tay cầm roi cưỡi ngựa giơ cánh tay lên một cách mạnh bạo. Trước mặt người phụ nữ là một cô gái trông khoảng mười bảy tuổi đang run rẩy và chớp mắt liên tục trong khi vươn hai tay về phía trước. Bất chấp cảnh tượng đáng thương này, ngọn roi vẫn không do dự vươn lên và bổ xuống.

Chát!

Ngay cả khi ngọn roi phát ra âm thanh chói tai đó chắc chắn gây ra đau đớn tột cùng, cô gái vẫn không phát ra tiếng và thay vào đó là cắn chặt môi. Cô ấy không la hét hay rên rỉ, không phản kháng dù chỉ một chút.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ