Chương 73

26 2 0
                                    

Cassion cười và nói rằng tôi chỉ trả lời vậy thôi.

Trong ánh mắt bình tĩnh của anh ta, thoáng qua một tia thích thú nhàn nhạt. Giờ thoải mái hơn nhiều rồi, anh ta thì thầm.

"Phải, nhưng vẫn còn một điều đáng xấu hổ nữa."

"Gì cơ?"

Vẻ mặt thoải mái hơi nhăn lại. Như mọi khi, tôi có thể nhìn thấy những cảm xúc của anh ta như điều hiển nhiên.

Anh ta liếc nhìn tôi lần nữa và thở ra một hơi ngắn, lông mày anh ta nhíu lại khi mở mắt ra.

"Tôi muốn tự mình đối phó với tên vô lại đó, nhưng cuối cùng, hắn ta lại tự hủy bằng chính thứ thuốc của mình."

Trong một khoảnh khắc, tôi nhớ lại những gì Cassion đã nói ngày hôm trước.

'Tôi muốn móc mắt gã đàn ông đó ra – hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi có một ý nghĩ như vậy.'

Với sát ý gần như không thể kìm nén được trong đôi mắt đen của mình, anh ta thốt ra những lời đó.

"Đúng như tôi nghĩ, ý anh là vậy, huh..."

"Gì cơ?"

"Không có gì, tôi chỉ nói chuyện một mình thôi. Bên cạnh đó,  điều đó chẳng có gì là quá xấu hổ cả."

"Cô đang nói về cái gì vậy?"

Thực sự là gì nhỉ.

"Bên cạnh những tác dụng đã được thỏa thuận, Zobel đã bổ sung thêm một thứ và nó đã có hiệu quả suôn sẻ. Tôi đoán cậu ta sẽ nhận thấy những yêu cầu của tôi không phải là vấn đề lớn."

Đơn thuốc của Zobel, gồm những tác dụng như sau:

Thuốc sẽ có hiệu lực trong vòng ít nhất nửa giờ.

Nhưng ngoài ra, thời điểm mà cơ thể của người uống vốn hoạt động tích cực từ đầu đột nhiên dừng lại—đó là lúc tác dụng của thuốc phát huy.

Đây là điều mà Zobel có thể thực hiện được bằng chính tay mình và có thể thấy rõ rằng cậu ta là một ngôi sao đang lên đáng kinh ngạc trong giới y học.

Sau khi giải thích điều đó với Cassion, tôi nói thêm ngắn gọn.

"Đó là lý do tại sao trong khi chiến đấu, tình trạng của hắn không hề có gì bất thường."

"...Vậy..."

Khi nhìn vào không trung, anh ta thì thầm với chính mình. Mỉm cười trước phản ứng bối rối của anh ta, tôi gật đầu.

"Phải, anh đã tự mình giành chiến thắng. Anh đã làm rất tốt. Từ giờ trở đi, anh sẽ không cần phải lăn lộn trên mặt đất và trốn nữa."

Tôi ậm ừ tinh nghịch và vỗ vai anh ta.

Cái vỗ nhẹ khiến anh ta ngã lăn ra sau.

Có hơi sốc đấy.

Tôi chỉ vỗ nhẹ vào anh ta thôi mà.

Cassion, sau khi khiến tôi bối rối, nằm ngửa trên bãi cỏ xanh và nhìn lên bầu trời một cách vô hồn.

Ánh trăng chiếu xuống mặt anh ta.

Anh ta trông thật xanh xao.

Đôi mắt đen của anh ta trông còn sâu hơn cả bầu trời đêm. Không lâu sau, một giọt nước mắt chảy xuống từ một bên mắt.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ