Chương 16

27 2 0
                                    

Tôi thấy đầu gối mình nặng trĩu trong giây lát.

Liếc nhìn khuôn mặt của anh ta, tôi nhìn vào hàng lông mi dài và sẫm màu trên đôi mắt gần như không mở đó.

'Ngất rồi à?'

Mà, anh ta đã chịu đựng cho đến giờ.

Tôi bắt mạch anh ta và kiểm tra sơ bộ tình trạng bên trong thông qua năng lượng của mình, có vẻ như các cơ quan vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, thắt lưng của anh ta đã bị xé toạc, toàn thân đầy vết trầy xước và tứ chi bị gãy.

Trông thật khủng khiếp khi tôi kéo anh ta ra, nhưng may mắn thay, nội tạng, đầu và cột sống của anh ta không bị thương.

Tôi nhìn chằm chằm xuống anh ta.

Với một người đang cận kề cái chết, khuôn mặt đó của anh ta trông thật bình yên.

"Ngủ ngon nhỉ? Sao anh có thể tin tưởng tôi đến vậy?"

Trán anh ta hơi nhăn lại trước lời thì thầm nhỏ của tôi.

Anh ta rõ ràng vẫn còn cảm thấy đau khi ngủ, đôi môi nhuốm máu của anh ta chảy nhiều máu hơn khi anh ta rên rỉ.

Tôi lắng nghe anh ta một lúc rồi giơ bàn tay không dính máu lên che đi hàng mi đen của anh ta.

Nhiệt độ dưới tay tôi lạnh như băng, nhưng đồng thời lại như sôi sục.

"Giờ thì ổn rồi, ổn rồi..."

Như cảm thấy thoải mái, anh ta ngừng rên rỉ. Và khi tôi nhẹ nhàng giơ tay lên, vầng trán nhăn nheo của anh ta lại phẳng ra.

Tôi lặng lẽ cười thầm khi nhìn thấy sự thay đổi đơn giản này.

Tôi dùng đầu ngón tay chạm vào mũi anh ta một cái rồi ngẩng đầu lên.

'Giờ thì, mình nên thu dọn nơi này thế nào đây?'

Nó phải được thu dọn theo cách có thể đánh lừa được thủ phạm đến sau.

Làm sao cho trông như Cassion đã chạy trốn một mình, hoặc anh ta đã chết trong khi cố gắng chạy trốn.

"E rằng chúng ta sẽ phải làm sao cho nhanh."

Người đánh xe phải đến.

Nhìn lên bầu trời, tôi cảm thấy có chút hối tiếc cho chàng trai tội nghiệp.

Trăng sớm đã mọc trên bầu trời.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả thế giới, biến mất vào chân trời như thể đang thiêu đốt mặt đất.

Chỉ có tôi trông thấy.

Trong tiểu thuyết, chàng trai sắp mất ý thức chỉ biết nhìn lên bầu trời.

Hình ảnh cuối cùng mà anh ta thấy hẳn là thế giới này đang chìm trong sắc đỏ.

* * *

Soạt soạt.

Melvin, người đánh xe, từ từ mở mắt khi cảm thấy hơi thở của con ngựa phả vào mặt mình.

Haaam. Anh ta ngáp cho đến khi cái miệng há ra rất to, và duỗi thẳng chân tay khi nhìn xung quanh.

'Mình đang ở đâu...?'

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ