Chương 54

37 4 0
                                    

Tiếng lách cách của bộ đồ dùng lấp đầy không gian.

Khi bữa ăn không dài cũng không ngắn kết thúc, một người không biết từ đâu bước ra và rót trà vào cốc của họ.

Ục ục.

Trái tim của Marie đập nhanh như trà được rót vào cốc của cô.

Cho đến giờ, cô là người thường phải rót đầy tách trà. Cô chưa bao giờ được đối xử tốt như thế.

Được ăn những món ăn cao cấp, được đối xử như VIP thế này.

Cô ngước lên, và ánh mắt cô lại bắt gặp người quý tộc.

Thời gian trôi qua, những kỳ vọng yếu ớt của cô trỗi dậy.

'Tại sao anh ấy lại tốt với mình như vậy...?'

Đột nhiên...

Đột nhiên, cô nhớ lại một câu chuyện cổ tích mà cô đã đọc khi còn nhỏ. Đó là câu chuyện về một cô gái nghèo gặp được một quý tộc cao cấp và nâng cao địa vị của mình ngay lập tức.

Má Marie ửng hồng khi ý nghĩ đó nảy sinh.

Đỏ mặt như vậy, trong tâm trí cô, cô đã trở thành nhân vật chính của câu chuyện cổ tích đó.

Suốt lúc đó, cô không biết rằng chàng trai ngồi đối diện mình đang che giấu một ánh mắt lạnh lùng.

Như thể đang nuốt phải thạch tín, chàng trai nhìn Marie khi cô lúng túng trong những tưởng tượng của riêng mình.

Thay vì để lộ một nụ cười nhạo báng, anh nở một nụ cười thoải mái trên môi khi nói.

"Vậy là cô đã bị đuổi mà không có thư giới thiệu à? Có hơi quá rồi."

Chàng trai hỏi như thể anh ta cảm thấy tiếc cho cô, và lúc này, Marie gật đầu trong nước mắt.

"Vâng, đúng vậy. Thật sự là rất quá..."

Do chàng trai đã tỏ ra thân thiện suốt bữa ăn, Marie vô tình phàn nàn về điều này điều nọ.

Nhũ mẫu của nhà Valentine đã làm gì.

Kết cục của người phụ nữ đó mới khủng khiếp làm sao.

Làm sao những người hầu của tòa nhà phụ bị nhốt trong một thời gian và sau đó bị đuổi ra khỏi dinh thự Công tước.

Câu hỏi của chàng trai vừa rồi như một chất xúc tác để mở rộng cuộc trò chuyện.

Marie không thể nói rằng cô đã bị đuổi vì tội nhẹ, vì vậy cô đã bào chữa như thể cô đã bị gài bẫy.

Lương tâm của cô không hề cắn rứt, trong khoảnh khắc đó—

'Mà, đó vẫn chưa phải là một cái cớ hoàn chỉnh ...'

Rồi ngay khi cô nghĩ ra một lời bào chữa hợp lý cho mình, nước mắt Marie lại tuôn rơi.

"Ôi trời."

Chàng trai lấy ra một chiếc khăn tay và đưa cho Marie.

Marie thẫn thờ nhìn chiếc khăn tay khi anh đưa nó cho cô, nhưng cô vội vàng với lấy nó.

(Novel) Xuyên sách đến phát ngánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ