Chap 11

1.3K 145 27
                                    

Một điều Rimuru không ngờ tới đã xuất hiện. Dẫu cho xác xuất xảy ra là một phần triệu, hắn ta thực sự đang học ở đây, là một học sinh của lớp do Rimuru chủ nhiệm.

Điều này làm giảm sự hứng thú của Rimuru với việc giảng dạy xuống mức thấp nhất. Cậu lúc này chỉ muốn đi về, chẳng lấy đâu ra động lực để tiếp quản lớp học này.

A...chắc chắn là do lũ cấp trên rồi. Một lớp học cá biệt như thế này, ai mà muốn dạy cho nổi cơ chứ? Chắc hẳn vì thế nên họ mới đẩy cho Rimuru lớp học này đây.

Vì Rimuru là giảng viên mới, nên cậu không có một chút thông tin nào về hệ thống lớp học. Đồng nghĩa với việc kinh nghiệm giảng dạy của Rimuru tại ngôi trường này là zero. Lợi dụng điều đó, chắc hẳn hiệu trường và hội đồng nhà trường đã đẩy cho Rimuru phần việc ít ai dám nhận nhất...là chủ nhiệm một lớp cá biệt.

Biết thế, cậu đã kiến nghị rồi. Thú thực, Rimuru chẳng muốn làm việc một chút nào, nhưng nếu không làm việc thì mô hình chung làm hỏng câu danh ngôn mà Rimuru luôn tuyên truyền và bắt người khác phải làm theo: "Có làm thì mới có ăn, không làm thì ăn đ...".

Đã là cấp trên, cậu biết bản thân phải gương mẫu để cấp dưới noi theo. Với khả năng của mình, Rimuru không phải là không quản nổi lớp này. Nếu cố gắng thì vẫn làm được, nhưng Rimuru chẳng muốn cố gắng tẹo nào.

Thôi thì, cứ làm cho xong việc vậy. Đằng nào cậu cũng phải làm, chi bằng nghiêm túc thì hơn. Tình hình lớp học vẫn chưa phải quá tệ, bởi những học sinh thi đỗ ngôi trường danh giá này đều là những học sinh có thực lực.

Chỉ ít, cậu mong là vậy.

Thở dàu, Rimuru nhìn về phía lớp học ồn ào. Trước hết, cậu phải làm cho lớp học trở nên trật tự, và tạm lơ đẹp cậu con trai của gã quý tộc nào đó đi thì hơn, là người lớn, Rimuru không nên chấp trẻ con.

"Cả lớp, trật tự nào!"

Tuy nhiên, lời của cậu chẳng lọt tai bất kỳ ai. Lớp học vẫn tiếp tục ồn ào bởi những tiếng nói chuyện. Có vẻ như, lời của cậu chẳng có một tý trọng lượng nào.

Rimuru thở hắt ra. Trên đời, cậu có thể thông cảm cho những cấp dưới không thể làm việc vì không đủ khả năng, nhưng đám học sinh này còn chẳng chú ý lắng nghe cậu. Thế này gọi là...thiếu tôn trọng giáo viên.

Đã đến lúc Rimuru phải mạnh tay rồi.

"Ruỳnh!"

Đang nói chuyện, bỗng đám học sinh nghe thấy một âm thanh chói tai. Tiếp đó, một luồng khí lạnh tỏa ra mạnh mẽ, như tiếng gầm của loài thú dữ, luồng khí thổi như tát vào mặt đám học sinh khiến chúng lạnh gáy.

Tiếp đó, mồ hôi của những học sinh túa ra. Trước ánh mắt của vị giáo viên mới, nó như những con giao vô hình, sắc nhọn đến nỗi tưởng chừng như có thể đâm xuyên qua toàn bộ học sinh ở trong lớp.

Chẳng mấy chốc, chẳng còn một tiếng nói chuyện được phát ra. Lớp học rơi vào trạng thái yên lặng như tờ. Đến cả một tiếng thở cũng chẳng nghe thấy.

Sau khi lớp học yên lặng, Rimuru tắt "Bá khí ma vương" đi, rồi sau đó, có những tiếng thở gấp đầy mệt nhọc từ đám học sinh. Có lẽ cậu hơi mạnh tay quá chăng?

Dù sao, Rimuru cũng không phải là giáo viên mà học sinh có thể bắt nạt. Rimuru muốn chúng nhớ điều đó.

Lúc nãy, cậu chỉ mới đe dọa thôi. Rimuru không có ý định ra tay, nhưng ít nhất cũng phải cho đám học sinh này biết mình đang bắt nạt "ai".

Mà thôi, quay lại vấn đề chính, sau khi lớp học trở nên yên lặng, Rimuru bắt đầu nói lên kế hoạch của mình.

Chờ đám học sinh bình ổn trở lại, Rimuru nở một nụ cười nhẹ. Nếu là bình thường, những học sinh ở đây sẽ chết mê chết mệt nụ cười như thiên thần của cậu. Nhưng giờ thì khác, những học sinh non nớt như chú chim non nằm gọn trong lòng bàn tay của Rimuru, và cảm giác đó luôn bủa vây khiến chúng chỉ càng thêm sợ hãi.

"Sao mỗi người không tự giới thiệu bản thân của mình nhỉ? Cô sẽ giới thiệu trước..."

Như không để ý đến thái độ lo sợ của học sinh, Rimuru nhẹ nhàng tới gần bảng và đưa ngón tay lên không. Ngay sau đó, một giòng chữ màu trắng xuất hiện.

(Mikami Sato)

Tiếp đó, Rimuru chống 2 tay xuống bàn, bắt đầu giới thiệu bản thân trước.

"Tôi là Mikami Sato, giáo viên chủ nhiệm của các cô cậu kể từ ngày hôm nay. Các cô cậu có thể vô lễ hay làm bất cứ thứ gì với tôi, tôi đều không quan tâm. Nhưng nên nhớ, dù cho cô cậu có bày trò gì với tôi thì cũng nên cân nhắc tới cái mạng của mình, vì tôi nghĩ mình sẽ khó có thể nương tay được...Rõ chưa!?"

Nghe vậy, cả lớp một lần nữa chìm vào yên lặng.

À, tất nhiên là Rimuru chỉ đùa thôi. Cậu chẳng bạo lực đến thế, nhưng để tránh mấy việc rắc rối vượt quá mức lương, tốt nhất Rimuru nên dùng cách đe dọa.

Cậu chỉ lợi dụng sức mạnh của ngôn từ mà thôi, chẳng có gì xấu xa cả. Vì Rimuru là một người lương thiện mà.

Tiếp đó, Rimuru thở dài.

"Đến lược các cô cậu đó, hãy tự giới thiệu bản thân mình trước lớp theo trình tự số thứ tự."

Lúc này, cửa lớp bỗng mở bung ra.

Một học sinh mới bước vào, với dáng vẻ vụng về. Y đeo mặt nạ hình tengu nên chẳng ai biết được y là ai, nhưng lại mặc đồng phục học sinh. Hành động của y hối hả như đã trễ học đến nơi.

"Xin lỗi, cho em vào lớp."

Y lúng túng nói.

Sẽ chẳng có gì đáng để kể nếu như...ma tố của y nhiều bằng một hạt giống ma vương.

[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ