Chap 12

1.2K 123 12
                                    

Rimuru nhíu mày trước kẻ mang mặt nạ bước vào lớp học. Giọng y cao, khá giống diễn viên lồng tiếng cho những nhân vật tsundere, tuy nhiên thân hình của cô ta lại khá là cao ráo. Vòng một cỡ vừa, không có gì nổi bật.

"Em là....?"

Rimuru hỏi.

"Em là Kijin Akami, em xin phép vào lớp."

Rimuru liếc sang bản danh sách học sinh, quả thật trong đó có tồn tại cái tên "Kijin Akami". Có vẻ đây là học sinh đến muộn.

Tuy nhiên, đến muộn ngay vào ngày đi học đầu tiên ư? Cô nhóc này đãng trí, hay là cố tình đây.

"Ừm, em vào lớp đi."

"Vâng~~Oái!"

Trong lúc Akami tưng hửng bước vào lớp, cô nhỡ dẫm phải một vật thể gì đó nên suýt ngã nhào. Thấy vậy, không khỏi xuất hiện những tiếng cười khúc khích. Có lẽ Rimuru lo quá xa, cô bé tên Kijin Akami này chỉ là một người vụng về không hơn không kém.

Sau khi cười ngượng vì suýt vấp ngã, Akami lon ton tìm chỗ ngồi. Cuối cùng, cô bé đặt cặp xuống bàn ở ngay đối diện bục giảng, rồi yên vị ở đó.

Tuy vậy, chiếc mặt nạ khiến Rimuru cứ thấy kì kì. Từ nãy đến giờ, kể cả khi cô bé suýt ngã lẫn khi cô bé đã yên vị ở chiếc ghế của mình vẫn chẳng hề tháo chiếc mặt nạ ra.

Chiếc mặt nạ cũng kì chẳng kém. Nó được sơn mày đỏ, với hai tròng mắt tròn xoe màu trắng lòng đen. Đặc biệt là chiếc mũi dài như nhân vật trong truyện cổ tích, lại hơi cong cong ở phía đỉnh chót.

Cuối cùng, Rimuru mới mở lời.

"Em có thể tháo chiếc mặt nạ ra được không?"

Cô bé khi nhận được câu hỏi, liền ngẫm nghĩ một lúc. Rồi cô lắc đầu quầy quậy. Có vẻ là không rồi.

Dù Rimuru chỉ  muốn tốt cho cô bé, bởi có nhiều lời bàn tán không hay từ nhóm quý tộc nhắm vào cô. Tuy vậy, cô bé gần như chẳng quan tâm, cô vẫn khư khư đeo chiếc mặt nạ kì quái của mình.

Mà thôi, đến tiết mục chính nào.

"Nào cả lớp."

Rimuru đập một tay xuống bàn, hướng ánh mắt bao quát về phía lớp học.

"Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra."

Lúc này, những âm thanh xì xào một lần nữa khiến lớp học trở nên huyên náo. Hưm hưm, đúng là phản ứng mà Rimuru mong chờ rồi.

Rồi Rimuru liếc mắt về phía cô học sinh đeo mặt nạ, chờ xem phản ứng của cô bé như thế nào.

À không, do cô bé đang đeo mặt nạ nên có trời mới biết được phản ứng của cô.

Bỗng, một kẻ đứng dậy, phản bác lại Rimuru.

"Đợi đã, mới là ngày đầu tiên của học kỳ đầu, tại sao chúng tôi phải làm bài kiểm tra?"

Người vừa đứng lên là tên quý tộc mà Rimuru gặp trên máy bay, mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh điển hình. Cậu ta tuy bất bình, nhưng không giám chống đối mà chỉ giám phản bác. Có lẽ, do màn biểu diễn vừa rồi khiến cậu ta sợ xanh mặt, nhưng Rimuru không thấy hối hận. Nếu cậu không phô diễn sức mạnh thì cậu học sinh có tên Edgeworth này sẽ được nước lấn tới.

Đáp lại câu hỏi của Edgeworth, Rimuru cười.

"Đúng, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra đặc biệt."

Cả lớp bỗng chốc hoang mang trước từng lời phát biểu mà Rimuru thốt ra. Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, y như đám người hiếu kì gặp hiện tượng lạ. Và Rimuru là tiêu điểm của hiện tượng đó.

"Đây là một ngôi trường đào tạo những nhà khoa học và chiến binh tinh nhuệ, đất nước các em gửi các em tới đây để các em học tập, trở thành những quý tộc thực thụ cai trị người dân. Do đó, tôi cần phải xác nhận thực lực của các em, bao gồm cả tư duy trí óc lẫn thể chất để đưa ra những bài giảng tốt nhất."

"Nhưng chẳng phải chúng tôi đã đỗ ngôi trường danh giá này, vậy là đủ để biết được thực lực của chúng tôi ăn đứt đám người thường rồi sao?"

Nghe đến đây, Rimuru suýt thì phì cười. Nhưng cậu may mắn kiềm được lại, tuy nhiên có kẻ không kiềm được mà đang gục mặt xuống bàn cười nắc nẻ trước lời phát biểu đầy tính triết lý của công tử Edgeworth. 

Và không ai khác, người đó là Akami.

"Nhà ngươi...cười cái gì!"

Edgeworth bị kích động, liền nổi sung lên với Akami. Nhưng cô chỉ phì cười, rồi càng cười to hơn.

Điều này khiến Edgeworth càng thêm điên tiết, mặt y đỏ phừng phừng, như muốn lao vào xé xác Akami đến nơi, nhưng cô bé hầu như chẳng mảy may quan tâm, mà vô tư cười chễ giễu Edgeworth.

Cuối cùng, sau khi cô bé lấy lại được bình tĩnh, cô tiết lộ một thông tin khiến những kẻ tự hào về bản thân đứng hình.

"Chúng ta chỉ là những học sinh bỏ đi của học viện này, là những kẻ ngu ngốc, cá biệt, chỉ được cái lắm tiền với học giỏi hơn người khác một tý mà thôi, các người tưởng bản thân là cái gì vậy?"

"C-Cái gì, ngươi dám chế nhạo... ta?"

Edgewoth đập tay xuống bàn, có lẽ y đang cáu thật rồi.

"Mém trượt, chúng ta chỉ là những người được đậu vớt vát. Hoặc là con út kém cỏi của một gia tộc hùng mạnh, hoặc là học sinh chỉ biết bù cho sự bất tài của mình bằng sự chăm chỉ, nhưng cũng chẳng thể bù đắp nổi khoảng cách với những thiên tài thật sự. Đó là lý do chúng ta bị xếp vào lớp này, lớp bét khối, đúng không giáo viên chủ nhiệm?"

"Đừng có xàm ngôn."

Lần này đồng đảng lũ quý tộc bắt đầu tức giận, chứ không chỉ riêng Edgeworth. Tuy nhiên, tất cả những lời cô bé kia nói đều rất đúng, trong đó bao gồm cả sự kém cỏi và bất tài của cô bé tộc Tengu. Vậy nên, Rimuru chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.

Tiếp đó, trước khi đám quý tộc chuẩn bị công kích cô học sinh coi trời bằng vung kia, Rimuru vỗ rầm rầm vào bảng để kêu gọi sự tập trung. Tiếp đó, Rimuru thở dài.

"Chính xác, các người là những học sinh cá biệt chỉ vớt vát qua điểm đậu..."

Nhưng, Rimuru nhếch mép.

"Tuy nhiên, tôi ở đây không phải để làm không khí. Chỉ trong vòng một kỳ, tôi sẽ khiến các người thay đổi hoàn toàn và lột xác, vì vậy nên các người phải tuyệt đối nghe lời tôi."

Tiếp đó, Rimuru quay phắt ra phía cửa lớp, rồi hét lên.

"Cả lớp, chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên ở ngoài sân trường! Khẩn trương di chuyển, mau!"

Nói rồi, Rimuru đóng xầm cửa, để lại đằng sau một đám học sinh đang hoang mang.

Đây quả thật là một lớp học cá biệt, tuy nhiên, sự cá biệt của đám học sinh quý tộc này cũng chỉ dừng lại ở mức lăng mạ người khác và đe dọa mà thôi.

Chứ chưa đến mức chĩa kiếm vào mặt giảng viên như lũ nhóc Kenya.




[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ