Chap 5

2K 179 21
                                    

"Tứ đại thiên vương, là 4 huyền thoại sống tồn tại từ thủa khai sinh quốc gia, tức hơn 1000 năm trước.

Tứ đại thiên vương, danh hiệu cao quý do đích thân ngài thánh ma hỗn thế hoàng bổ nhiệm. Chỉ có những con người mạnh mẽ đó mới được ngài ấy tin tưởng, và cho làm cận thần của mình.

Dẹp bay cả một đội quân, kiến thức rộng lớn, am hiểu vạn vật, nhưng đó cũng chỉ là một trong những phần nhỏ của 4 người được mệnh danh là tứ đại thiên vương.

Tuy nhiên, đại tướng lĩnh tộc goblin, thiên tài ngàn năm có một đã quyết định từ chức. Ngài muốn thế hệ sau tiếp quản con đường mình đã từng đi. Ôi, quả là một người sáng suốt, ngài muốn con cháu thừa hưởng trách nhiệm lớn lao của danh hiệu do chính chủ nhân ban cho mình.

Theo ý nguyện của ngài, đấu trường Tempest sẽ được một lần nữa mở cửa để tìm ra người có thể kế nghiệm ngài gobta. Tất cả mọi cư dân của Tempest đều có thể tham gia, không phân biệt chủng tộc, vùng miền, ngôn ngữ,...

Liệu ai mới xứng đáng trở thành một trong tứ đại thiên vương, đạt được chức danh huyền thoại và được bảo vệ quốc gia như một đặc ân của mình?

Giải đấu sẽ được diễn ra nhân ngày kỉ niệm 1000 năm thành lập của Tempest."

"Hầy!"

Rimuru thấy căng thẳng khi đọc bài báo mới được viết chiều nay, trong lúc cậu đang chờ nhận việc.

Thú thật là, cái chức danh "Tứ đại thiên vương" mà Rimuru tạo ra cũng chỉ để làm màu, thực chất để pr cho cái đấu trường mới khai trương nhân ngày "Ma đô khai quốc".

Chứ thực ra, hầy, cái "Tứ đại thiên vương" gì gì đó chỉ để làm màu với bàn dân thiên hạ.

Nhưng Rimuru không ngờ nó lại được mọi người hiểu theo nghĩa sâu sắc thế này.

Mọi người cứ như thế thì Rimuru nào dám nói sự thật ra?

À mà nhân tiện, hiện giờ Rimuru đang ngồi giết thời gian ở phòng chờ. Đích thân hiệu trưởng sẽ phỏng vấn công việc cho Rimuru.

Cậu không hiểu tại sao nhà trường phải làm căng đến mức này, nhưng Rimuru chẳng quan tâm.

Cậu đăng ký giảng dạy tại trường ma pháp Ingracia, một trong 3 trường đại học danh tiếng. Nếu hỏi tại sao trường Ingracia có mặt tại Tempest, thì phần đất này đây đang được cường quốc Ingracia thuê. Họ mong muốn có một chi nhánh đặt tại thủ đô Rimuru.

Còn về lý do, cậu không chắc chắn lắm nhưng có vẻ như dịch vụ và an sinh xã hội ở đây tốt hơn. Nên nhiều người đến đây nhập cư. Đặt đại học ở đây vào thời bình để kiếm một nguồn lợi khổng lồ là tính toán của những người làm trong ngành dịch vụ.

Thế còn...

Tại sao cậu lại quyết định đi dạy học.

Đơn giản lắm, cậu muốn xem lớp trẻ ngày nay học hành ra sao. Những học sinh sau khi ra trường sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp cho sự phát triển của xã hội, nên đích thân cậu phải kiểm chứng.

Hơn nữa, những sinh viên đại học này một số sẽ có thể trở thành những nhà nghiên cứu, những anh hùng hoặc...thất nghiệp. Nếu là như vậy, cậu phải định hướng ngay từ đầu.

Có những kẻ không tìm được đam mê mà nhảy cầu, tự tử,... hoặc làm việc đến chết để rồi tái sinh thành kẻ đi diệt đồng loại của cậu để đạt lv max. Để việc đó không xảy ra, Rimuru mới tổ chức nhiều ngày lễ, ngày nghỉ với mong muốn thuyên giảm áp lực mà người dân phải gánh chịu.

Vả lại, cậu còn phải bắt bọn chúng chỉ học và học, để không có thời gian yêu đương nhăng nhít. Như thế gây khó chịu với thằng FA 1037 năm như cậu lắm. Đặc biệt là lũ đi khoe người yêu như đàn em của cậu, may thay mà nó nhận lỗi ở phút cuối nên cậu mới tha cho.

Hm Hm.

Học hành, không chỉ để tiếp thu kiến thức xã hội, hiểu biết. Một người chuyên tâm vào học hành sẽ tránh xa những tệ nạn xã hội, giúp giảm áp lực từ phụ huynh. Học hơn hết là để cho chính mình.

Nếu không học hành, dễ vui chơi, đi nhảy các thứ rồi có thai ngoài ý muốn. Rồi bị người làm mình có bầu vứt cho vài đồng rách coi như đền bù, gia đình tan nát,...(Trích: Kaguya-sama cuộc chiến tỏ tình, lời của thủ quỹ hội học sinh).

Chính vì vậy, cậu phải loại bỏ đám yêu đương nhăng nhít không chuyên tâm đến học hành bằng cách trở thành một giáo viên mẫu mực.

Hm Hm

Trong lúc thầm quyết tâm, cửa phòng hiệu trưởng mở. Rimuru được gọi vào.

Trước mặt cậu là một người mà cậu chưa từng gặp qua. Cũng đúng thôi, hơn 1000 năm đã trôi qua rồi mà.

Cậu thở dài.

"Cô là Mikami Sato?"

"Vâng."

Ở thời điểm hiện tại, tên của cậu là Sato Mikami. Bỏ chữ "Ru" đi khiến tên nghe nữ tính hơn hẳn. Hơn nữa, cậu đang sống dưới thân phận là một nữ giáo sư.

"Có chắc là trong hồ sơ...cô đã 1018 tuổi không?"

"Chắc chắn, tôi đang thí nghiệm ma pháp bất lão nên không thể già được. Sau này sẽ công bố với toàn thế giới."

"Ồ, cô quả thật là một thiên tài."

"Hiệu trưởng quá lời..."

"Tốt, cô hoàn toàn có đủ tư cách để là giảng viên của trường chúng tôi. Chúng tôi đã bàn luận từ trước và quyết định, hôm nay chỉ chờ cô đến mà chuyển tin tốt thôi. Đây là hướng dẫn..."

"Cảm ơn hiệu trưởng."

Rimuru nhanh tay nhận lấy tập hồ sơ mà hiệu trưởng đưa cho. Lúc này cô mới để ý kỹ vị này.

...Ông ta trông khá trẻ, đáng lẽ nên gọi là anh chứ nhỉ? Hình như thuộc tộc Oni, nhưng cậu không quen ai như thế cả.

Trông hao hao giống Benimaru, nhưng già hơn khoảng 4 tuổi. Rimuru kết luận.

Thấy Rimuru chăm chú nhìn mình, vị hiểu trưởng hỏi xem cậu có vấn đề gì không. Rimuru chỉ cười xòa và bảo hiệu trưởng giống người mà cậu quen, rồi rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Vị hiệu trưởng thở dài.

Đúng hơn là, tướng lĩnh quân đội oni thở dài. Hiệu trưởng thật từ hư không bước ra, là một ma pháp sư sở hữu nguyên tố không gian. Ông hợp tác với tướng lĩnh quân đội Oni để điều tra kẻ này.

Quả nhiên...có thứ gì đó rất quen thuộc, dù anh chưa trải qua cảm giác này bao giờ.

Dù sao cũng thật đáng để điều tra.

Có lẽ bố anh: Benimaru-sama, người đứng đầu Tempest hiện giờ, có thể sẽ biết gì đó chăng? 





Lời của tác:

BB hay loli

Mặc kệ đời, tôi chọn loli



[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ