Chap 42

389 43 9
                                    

"Này, nghe nói có một cô bé mạnh lắm."

"Đúng rồi đó, ở đấu trường đại hội Ma đô khai quốc đó, cô bé này đang quay đối thủ như quay dế."

"Không thể tin được, dù vậy, tôi vẫn muốn nhốt cô bé xuống tầng hầm g...."

Đi dạo quanh với thân hình của một người thanh niên bình thường, Benimaru lắng tai nghe những tin tức. Và rất tình cờ, anh gặp được một lời đồn khá thú vị.

Thế nhưng, có lẽ những ma vương như Millim hay tương tự vẫn luôn có ngoại hình trái ngược với sức mạnh của mình. Vậy nên, Benimaru cho rằng những kẻ có thân hình dễ thương mà lại có sức mạnh vô cùng khủng kiếp lại không hề hiếm. Thậm chí, nhiều loài ma vật còn tiến hóa theo hướng đó chỉ để khiến đối thủ cảnh giác.

Thế nhưng, những loài ma vật đó thường không có trí khôn đủ để hòa nhập với một cộng đồng, chúng thường sống ở sâu trong Jura Tempest. Một kẻ có ngoại hình trái ngược với sức mạnh của mình, lại còn tham dự một giải đấu lớn với tư cách là người của hội mạo hiểm giả chắc chắn không thể là con người được.

Những đứa trẻ con người luôn bị giới hạn về mặt sức mạnh, nếu sức mạnh quá lớn, nó sẽ dấn tới tình trạng đứa trẻ không thể thích nghi được và bị chết yểu vì chính sức mạnh của mình.

Ngược lại, đối với một ma tộc thì khác. Một ma tộc có thời gian sinh trưởng ngắn hơn rất nhiều so với con người, thế nhưng tuổi thọ lại cao hơn. Một lợi thế khác của ma tộc là có sự thích nghi vô cùng tốt với ma tố, lại còn dễ tiến hóa khác hẳn con người yếu ớt và mỏng manh sẽ chết ngay khi nhận được một lượng sức mạnh quá lớn.

Chính vì vậy, Benimaru chắc hẳn cô bé mà mọi người đồn đại là ma tộc. Có khi là một ma nhân cấp cao với cấp độ nguy hiểm thuộc mức S, nhưng vẫn chẳng đáng để bận tâm.

Vì chỉ thế vẫn không đủ để đe dọa sự tồn vong của Tempest hùng mạnh do Rimuru-sama xây dựng.

Mà, nhắc mới nhớ. Ngày ma đô khai quốc, dọc đường đi nơi nào cũng tấp nập. Tiếng cười ở khắp mọi nơi, cũng với đó là thành quả của ngài Rimuru.

Thật đáng tiếc, một ngày như thế này, anh phải vui vẻ. Thế nhưng, anh không thể vui lên được, dẫu cho tiếng cười vang vọng khắp mọi nơi.

Bởi lẽ...

Cũng đã 1000 năm kể từ khi ngài Rimuru biến mất.

"Cảm ơn quý khách."

Tiếng người bán hàng văng vẳng bên tai sau khi Benimaru mua một chiếc kẹo táo. Ngoạm một miếng, anh không thấy vị ngọt, thay vào đó là một vị đắng nhè nhẹ trên đầu lưỡi.

Mọi thứ rồi cũng chịu thua sự tác động của thời gian.

Những người thân quen cứ thế ra đi, 1000 năm là một khoàng thời gian thật dài, nhưng nhìn lại cũng chỉ như một cái chớp mắt. Mới ngày nào, nơi đây chỉ là một ngôi làng goblin nhỏ bé, nay đã tấp nập và đông đúc thế này. Để kỉ niệm cho sự thành công, cho kết quả của Rimuru-sama, anh phải cười thật tươi mới đúng, cũng cho phù hợp với trọng trách ngài Rimuru giao cho anh suốt 1000 năm qua.

Thế mà...

Benimaru ngồi phịch xuống, ánh mắt lờ đờ ngắm dòng người qua lại, trong khi vẫn lắng tai nghe những lời đồn. Dẫu nó có thú vị, xong chỉ là thú vui nhất thời để khỏa lấp đi sự trống trải này.

Nhắc mới nhớ, Benimaru chưa từng gặp lại Diablo rất lâu rồi, không biết hắn sống ra sao ta?

Biết là hắn vẫn còn lởn vởn trong Tempest này, nhưng không chừng khi gặp lại, Benimaru lại chẳng nhận ra Diablo cũng nên. Ngay cả anh cũng chẳng nhận ra chính mình bây giờ, không còn cuồng chiến như trước, điềm đạm hơn và thích ngắm nhìn thế giới.

Có lẽ anh cũng hiểu được cảm giác của Diablo phần nào, khi hắn ta bám dính lấy ngài Rimuru từ khi xuất hiện đến giờ. Có thể, hắn đã sống quá lâu, trải qua sự nhàm chán vô hạn từ cái sự lặp đi lặp lại, vậy nên khi gặp được Rimuru-sama, hắn sẵn sàng bám theo vì xung quanh ngài ấy luôn có sự mới mẻ, luôn có điểm thu hút hắn.

Benimaru cũng giống thế, và giờ mới nhận ra được ở bên cạnh Rimuru vui vẻ thế nào.

Có khi đó là lý do ác ma gây chiến tranh, làm náo loạn thế giới này cho v...

"Này, tôi biết cô bé đó. Nghe nói cô bé đó rời khỏi Tempest từ 1000 năm trước, song giờ quay lại đấy!"

"À, cô bé đó à. Lúc xét hộ chiếu cho cô bé vào, chẳng ai ngờ cô bé sẽ tham gia giải đấu kỉ niệm thành lập Tempest cả."

Hửm....?

1000 năm trước, không phải đó là khoảng thời gian ....

Không, không thể nào đâu. Benimaru đã tìm khắp thế giới này, nhưng hoàn toàn không thể....

...Chắc không phải đâu.

Benimaru đứng dậy, cố xua đi hi vọng nhen nhóm.

"Tch...."

Anh tặc lưỡi, cắn thêm một miếng kẹo táo rồi hòa mình vào dòng người đông đúc. Dẫu cho lòng anh còn rối bời.

Không nên hi vọng, đó là điều anh tự nhủ. Đã rất lâu rồi, dẫu có tìm kiếm đi nữa thì cũng sẽ chẳng có kết quả gì, vậy nên không hi vọng để rồi thất vọng.




____________________

Lời của tác giả:

Nghỉ tết hơi nhiều, thôi đền bù nhiều chap:3

[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ