Lúc này, Ed hùng hồn chỉ tay về phía con quái vật tuyên bố bản thân mình thượng đẳng. Và cậu cũng thành công lôi kéo sự chú ý của nó về phía mình.
Con quái vật từ từ xoay người lại, mắt nó-thứ mà Ed nghĩ là mắt nó- chạm với mắt Ed. Và ngay lập tức, nó rống lên một tràng dài.
"Guooooooooooooooooohhh!"
Con quái vật giờ đây đã nổi điên vì bị phá bĩnh trong lúc ăn. Nó chỉ vừa mới sinh nên nó không hề thận trọng mà rất ngông cuồng. Đối với nó, Ed là một cái gai trong mắt, là một loài ruồi nhặng dám vo ve bên bàn tiệc của nó, và nó muốn đập chết Ed ngay lập tức.
Ngược lại, tuy Ed tỏ vẻ khinh thường nó ra mặt nhăng thật ra cậu chỉ muốn lôi kéo sự chú ý của nó mà thôi. Tuy thành công cứu cô gái kia trong gang tấc, song đòn vừa rồi cũng là toàn bộ sức lực còn lại của Ed.
Cậu đã dồn toàn bộ ma lực vào chiêu "Xung kích", song con quái vật gần như chẳng bị vết thương nào trí mạng cả. Hơn nữa, đó còn là ma pháp công kích cấp cao duy nhất mà cậu biết, vậy nên nếu "Xung kích" không có hiệu quả thì toàn bộ các ma pháp khác đều vô dụng.
Chết tiệt!
Cậu tự rủa bản thân. Sao cậu lại chơi trò "anh hùng cứu mĩ nhân" làm gì cơ chứ? Đáng lẽ giờ này cậu phải cao chạy xa bay, trốn ở một góc khuất nào đó rồi an nhàn ngồi nghỉ ngơi. Ấy vậy mà cơ thể cậu lại lao ra, không biết là nghĩa hiệp hay thiểu năng nữa.
Tuy vậy, cậu không có thời gian để nghĩ mấy chuyện không đâu. Con quái vật sắp phản công rồi, cậu phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
"Guooo!!!"
"!!!"
Ruỳnh!
Nó đập chiếc đuôi to lớn của nó về phía cậu, tuy nhiên Ed đã may mắn tránh được. Tuy vậy, áp lực của cú đập vẫn mạnh đến nỗi đẩy văng cậu vào tường.
"Ư...ư!!"
Cậu phải cố gắng lắm mới xua tan đi được sự ê ẩm của cơn đau đằng sau lưng và đứng vững để đối mặt với con quái vật. Tuy thế, cơn đau vẫn gây tác động không nhỏ đến cơ thể của cậu khiến cậu suýt mất ý thức.
"Gruoooo!"
Con quái vật lao đến với một tốc độ kinh người rồi quật đuôi về phía cậu. Chiếc đuôi được quật đi mạnh và nhanh đến nỗi Ed chỉ có thể kịp đưa hai tay lên để bảo vệ đầu và các cơ quan trọng yếu của cơ thể.
Rắc! rắc! rắc!
"!!!!!"
Khoảnh khắc cái đuôi của nó chạm vào cơ thể của cậu, Ed cảm nhận được cơn đau thấu trời xanh. Tiếng giòn tan của xương bị gãy vang lên trong khoảnh khắc, cũng là lúc cậu bị thổi bay đi cùng với ý thức của mình với một tốc độ kinh hoàng.
Rầm!
Cơ thể của cậu bị thổi bay như một món đồ vật đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Lực ném mạnh đến nỗi ngay cả chính bức tường kiên cố mà Ed không thể nào phá nổi cũng vỡ vụn, trông cứ như là bánh quy.
"AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaa!"
Tầm 1 giây sau, cơn đau từ những mảnh xương bị gẫy găm vào thịt khiến Ed gào lên thất thanh. Nó giằng xé cậu, thổi bay toàn bộ mảnh ý thức nhỏ nhoi còn bám víu lại một cách phũ phàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/332741818-288-k525944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!
HumorRimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chuyện về Đại ma vương Rimuru đã chỉ còn là truyền thuyết.... Rimuru sẽ đối mặt thế nào với một Tempest...