Chap 48.1

203 26 15
                                    

Để lại Benimaru ở đó, gã kia biến mất vào khoảng hư vô.

Thế nhưng, tâm trí của Benimaru hiện tại đang rất rối bời.

Ngài....Rimuru?

Anh tự hỏi.

Ngài Rimuru...đã về rồi sao?

Thanh kiếm gần như buông thõng xuống, nhưng bằng 1 chút sức lực không bị cướp đi bởi sự ngạc nhiên, nó vẫn ở trên tay anh.

Anh luôn tin ngài Rimuru sẽ về.

Luôn là như vậy, luôn tin tưởng.

Nhưng thời gian đã khiến sự lòng tin đó có phai bớt đi phần nào. Nhiều khi anh tự hỏi, ngài Rimuru sẽ vĩnh viễn không quay trở lại nữa. Hoặc sẽ phải một khoảng thời gian rất rất dài....

Anh đã tin là như vậy. Một lòng tin tạo bởi sự mòn mỏi, tưởng chừng sẽ không bao giờ được gợi dậy.

Anh...đã ngỡ là như thế.

Ấy vậy mà...

Dẫu là thông tin từ kẻ thù, dẫu thế....

"Ngài....Rimuru."

Sau 1000 năm, anh cất tiếng gọi.

Ơn trời, thật tốt quá rồi. Hóa ra Tempest vẫn chưa bao giờ bị chúa công bỏ quên.

Bỗng, sự xuất hiện đột ngột của một vị khách không mời làm dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn.

Benimaru nhanh chóng lấy lại thần thái, ngoảnh mặt lại. Y thốt lên cái tên của tồn tại mới xuất hiện kia.

"Diablo."

Mặt hắn vẫn bí hiểm như ngày nào, cùng với bộ đồ quản gia màu đen tuyền quen thuộc và đôi cánh lạnh lẽo của ác ma, ánh mắt vàng rực của hắn găm thẳng vào chính cơ thể của anh.

"Ngươi....vừa nhắc tới tên ngài?"

Diablo nhếch lên một nụ cười, nhưng chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả.

Hắn trông thật vô hại, cùng một nụ cười cong cong quyến rũ. Dẫu thế, mỗi khi đối mặt với hắn, Benimaru không khỏi rùng mình.

Nhưng không sao.

Dẫu gì, Benimaru vẫn quá quen tính cách của tên này rồi.

"Đúng. Tôi vừa nhắc tới chủ nhân."

Và không để Diablo nói thêm, anh tiếp tục.

"Ngài Rimuru....đã trở về."

Diablo, sau gần 1000 năm, lại 1 lần nữa biểu hiện sự kinh ngạc. Y không khỏi để lộ sự vui sướng bằng một nụ cười biến thái tột độ.

_______________________

"Ngài Rimuru đã xuất hiện ư?"

Akari tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tin bằng thần giao cách cảm từ cha cô.

Cô chưa bao giờ có cơ hội diện kiến một trong những người lập nên Tempest ngày nay, tất cả những gì cô nghe về ngài Rimuru cùng lắm cũng chỉ gói gọn trong những câu chuyện từ cha và cô Shuna, và với mỗi lời kể của mỗi người lại có một chút sự khác biệt.

Suy cho cùng, cô cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến dáng vẻ của 1 trong những chủ nhân của cha cô, do vậy, cô hiện đang rất háo hức, dẫu cho vừa mới phải đối mặt với nhiều kẻ địch giây trước.

"Vậy cha có biết ngài ấy đang ở đâu không?

Benimaru nhanh chóng phủ nhận.

"Không, không ai biết cả. Nhưng ngài ấy đã về, nên mọi thứ sẽ ổn thôi."

Một lời khẳng định không có căn cứ, cũng không phù hợp với 1 người thuận theo logic như Benimaru, tức cha cô. Ấy thế mà nghe lại thuyết phục đến diệu kì, dẫu cho tình cảnh hiện tại kẻ địch đã và đang tấn công từng địa điểm của rừng Jura.

"....Đúng vậy, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Ở đầu bên kia, cô có thể cảm thấy Benimaru đang gật đầu.

________________



Lời của tác giả: Mọi người nhớ comment và vote để ủng hộ nhé! Đây là phần 1 của chap 48 nên vẫn nằm trong chính truyện nhe!


[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ