Các học sinh trong lớp dần mở mắt. Nửa tỉnh, nửa mơ, ai cũng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ, họ vừa trải qua một cơn ác mộng.
Ánh sáng dịu nhẹ từ ánh trăng chiếu xuống qua khung cửa sổ của lớp học, cùng làn sương mờ ảo lạnh lẽo. Nhưng điều đó không khiến họ sởn gai ốc mà càng làm những học sinh này trở nên yên tâm hơn biết bao.
Giấc mơ chân thật đến rùng mình.
Đồng thanh, các học sinh đứng dậy, bước ra khỏi lớp học. Đi theo từng tốp từng tốp, có lẽ họ đã quá mệt mỏi và chỉ muốn về sớm. Cũng không thể trách được, những chuyện trong giấc mơ đó có lẽ sẽ ám ảnh những học sinh đến hết cuộc đời. Có lẽ thế.
Rimuru ngắm nhìn những học sinh quan sát trong khi sử dụng đấu pháp xóa bỏ sự tồn tại. Rồi cậu khẽ thở dài. Qua bài kiểm tra này mà cậu đã thu thập được đầy đủ dữ liệu về sức mạnh cũng như kĩ lượng của các học sinh, và với sự tổng hợp đó, từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu dạy học một cách nghiêm túc.
Đảo mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn bốn phía chỉ toàn cây cỏ. Có lẽ cậu nên về thủ đô, mà giờ này chắc không còn chuyến tàu nào đâu.
Thôi thì...
Rimuru lặng lẽ bước ra ngoài lớp học, đi dọc theo dãy hành lang tối muộn phủ đầy ánh trăng. Cậu chưa muốn ngủ, có lẽ ngày mai sẽ bận rộn nhưng slime thì không biết mệt. Có lẽ cậu sẽ tìm một quá ăn nào đó mở ban đêm chăng?
Ngắm nhìn các học sinh từng tốp một kéo nhau về ký túc xá của mình, Rimuru chỉ mong chúng sau vụ này thì nên cẩn trọng trước những hành động của bản thân. Và như cậu nói, giết người thì phải sẵn sàng để bị giết, hay phải biết tin tưởng lẫn nhau.
Mà, nếu chúng chẳng ngẫm ra được bài học đấy thì cậu cũng không quan tâm.
Rimuru đi dọc theo dãy hành lang, ra đến sân trường. Sân trường rộng mênh mông, trong khi Rimuru vẫn duy trì khí đấu pháp. Rồi, cậu lẳng lặng tung đôi cánh đen tuyền ra, đập mạnh đôi cánh và phóng lên không trung.
Ánh trăng soi sáng bị che bởi đôi cánh của cậu, trông thật huyền ảo. Rimuru nhìn xuống, dù về đêm nhưng thành phố vẫn thật tấp nập, dù cho không có Rimuru thì những người ở đây vẫn đủ sức duy trì một quốc gia thịnh vượng. Nếu thế thì có lẽ, Rimuru sẽ không cần trở lại. Cậu sẽ an nhàn sống như một công dân trong quốc gia Ma vật này, điều đó cũng không tệ lắm.
...
Sao lồng ngực cậu khẽ thắt lại nhỉ?
Rimuru bất giác đưa tay lên ngực mình, không, slime thì không bị đau tim.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến những người từng làm việc với cậu giờ đây không cần cậu giúp đỡ, bỗng Rimuru thấy khá cô đơn.
Hừm...Mà thôi kệ đi.
Cậu đập mạnh đôi cánh lần nữa, vút bay qua những làn mây huyền ảo để tiến tới thủ đô.
_____________________________________________
Âm thanh nhộn nhịp của phố mua sắm vào ban đêm, Rimuru đi qua các quầy hàng, một tay cầm hộp takoyaki, một tay dùng tăm chọc vào để ăn từng miếng một.
Vị takoyaki dai dai lại mềm mềm, tan chảy ngay trong miệng. Hơi ngấy, nhưng đây mới là ẩm thực đường phố. Quả là hoài niệm quá đi, hình như nghệ thuật này bắt nguồn từ Rimuru và Veldora nhỉ?
"Cho cháu một mì xào bác ơi, rưới nhiều nước sốt vào nhé!"
Cậu ngay lập tức tiếp cận quầy hàng tiếp theo. Nghe thấy yêu cầu của Rimuru, chủ quán là goblin cỡ trung niên đấy mỉm cười, rồi tạo hình "ok" bằng ngón tay ra hiệu cho Rimuru.
Mùi thơm phức của mì xào với trứng khiến cơ thể Rimuru kích thích. Quả là tay nghề cao có khác, ông bác đó làm mì chất lượng ghê.
Có khi cứ như thế này cũng không sao. Rimuru không nhất thiết phải về điều hành quốc gia, chỉ cần bình yên tận hưởng như thế này cũng được. Tuy sẽ nhàn đến chết mất, nhưng đây cũng chính là mong muốn của Rimuru khi thành lập nên quốc gia Ma vật này.
"Mì của cháu đây, 5 xu nhé."
"Vâng."
Rimuru đưa tiền cho ông bác rồi nhận lấy hộp mì. Cậu tiện thể lấy thêm đôi đũa đựng trên hộp, rồi tách nó ra làm hai.
Một ngày yên bình, rồi không biết sẽ có biến cố nào nữa đây.
Rimuru thở dài. Cậu kiếm đại một dãy ghế công cộng ngồi, vừa ngấu nghiến gói mì và takoyaki, vừa quan sát mọi người tấp nập.
Thật yên bình quá....
Có lẽ...cậu nên trở về căn hộ của mình thôi.
_________________________________________
Ai muốn diễn biến tiếp theo là gì nhớ comment nhé
Mà để quyển này nhanh ra chap hơn thì sang bộ re:sekai, Rimuru và dị giới mới ủng hộ mình nhé:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!
HumorRimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chuyện về Đại ma vương Rimuru đã chỉ còn là truyền thuyết.... Rimuru sẽ đối mặt thế nào với một Tempest...