Chap 49

224 25 5
                                        

Sau lễ hội pháo hoa, có lẽ ai cũng thỏa mãn. Chẳng ai nhận ra đã có một cuộc tấn công vào Tempest ngay giữa sự kiện.
Rimuru cũng không ngoại lệ.

À không, thực ra đáng lẽ cậu phải nhận ra nếu thuộc hạ sử dụng sức mạnh. Nhưng có thứ gì đó ngăn cản nhận thức của cậu tại thời điểm này, nên thành ra cậu cũng chẳng biết về cuộc chiến mà Tempest vừa phải trải qua.

Mà như thế cũng tốt. Trên hết, còn nhiều thứ mà cậu cũng sắp phải trải qua nữa.

Và những thứ đó bắt đầu vào ngày hôm sau lễ hội pháo hoa này.

Bắt đầu bằng thông tin "đấu trường sẽ tạm thời bị hủy bỏ" ngay sáng nay trên bản tin. Do đó, mọi thí sinh sẽ tạm thời không cần có mặt trong ngày hôm nay tới khi lịch mới được thông báo. Rimuru có coi qua bản tin, tuy không hiểu lắm nhưng bản thân cậu thấy cũng không cần phải thắc mắc nhiều. Ít ra thì cậu nghĩ nó có lợi cho bản thân, vì cậu thấy hơi phiền khi phải tham dự 1 giải đấu khi đang muốn giữ bí mật thân phận.

À mà quên, cũng phải nhắc lại tại sao cậu cần giữ bí mật đã. Cậu muốn tạo một bất ngờ cho mọi người, nhưng trên hết, cậu muốn bản thân thử làm một công dân bình thường để tận hưởng một Tempest như một người bình thường. Cũng có thể nói rằng đây là một bài kiểm tra mà cậu dành cho những thuộc hạ của mình nếu nói theo kiểu ngầu lòi, còn phần lớn vì cậu tin tưởng những thuộc hạ sẽ không làm mình thất vọng.

Với lại, cậu cũng muốn được nghỉ phép chứ bộ!

Mà thôi. Trở lại về những ngày nghỉ này, do không có gì để làm nên cậu cứ thong dong nằm dài ở căn hộ. Cho phép bản thân lười biếng trên ghế sofa, trong khi vừa chuyển kênh TV là một thói quen tồi, nó ảnh hưởng tới cột sống của cậu, nhưng cậu là slime nên làm gì có cột sống.

Quả là một ngày yên bình.

Cậu mở nút nguồn, check điện thoại. Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp, khá thích hợp để cậu đi dạo.

Nghĩ thế, Rimuru đứng dậy. Khoác chiếc áo khoác quen thuộc, Rimuru đứng lên.

*Cốc cốc"

Có tiếng gõ cửa. Ai tới giờ này thế?

"Tới đây!"

Không nghĩ nhiều, Rimuru chạy ra mở cửa.

Ồ, là một giáo viên trong trường. Cậu có thể nhận qua khi trên bộ vest có đeo chiếc huy hiệu, biểu tượng của trường. Nhớ không nhầm, cô ấy là trợ lý hiệu trưởng. Rimuru không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn có nhìn qua.

Cô ấy đưa cho Rimuru một lá thư.

"Hiệu trưởng mong gặp cô Sato vào ngày mai ạ."

Thế rồi cô nhân viên cúi đầu. "Xin lỗi đã làm phiền cô vào ngày nghỉ." rồi rời đi.

"Hmm?"

Rimuru mở lá thư, một số dòng chữ khá khách sáo và được căn chỉnh gọn gàng. Dưới cùng là địa điểm gặp mặt.

Có chuyện gì ư?

Rimuru cũng không biết nữa, chắc ngày mai sẽ hiểu hơn. Để gọn lá thư lên bàn, cậu rời khỏi nhà nhưng vẫn còn hơi thắc mắc.

Sáng hôm sau, cậu đi tới địa điểm hẹn.

Nơi cậu dược hẹn là một nhà hàng Nhật, khá sang trọng theo hướng tối giản. Sàn lót tatami, cửa xếp, được vẽ hình một cành hoa đơn giản. Cậu bước vào, theo sự hướng dẫn của nhân viên lên lầu 2.

Mở cửa, cậu bước vào phòng ăn. Ở chính giữa căn phòng là bệ đựng kiếm và chiếc mũ samurai được rèn thủ công, khiến cậu cảm thấy trang trọng. Bàn ăn hình chữ nhật dài, làm từ gỗ nên trông rất mượt được đặt cách mặt đất chưa tới 60cm Có một vài tấm nệm để ngồi, cùng một khe rộng dưới bàn ăn để phù hợp cho những người không quen quỳ. Cậu chỉ có thể thốt lên, quả nhiên là nhà hàng cổ điển có khác.

Thế rồi, Rimuru khựng lại.

Ngồi chính giữa bàn là một người quen thuộc mà Rimuru chẳng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây, thay vì là hiệu trưởng.

Cậu chỉ có thể lặng lẽ thốt lên.

"Benimaru...?"

Rồi cậu chợt nhận ra bản thân đang dấu thân phận, nên cố tình nhấn thêm chữ "sama" ở cuối.

"Chào."

Hắn đáp lại.

[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ