"Ngươi....!"
Kazedora nắm chặt tay, khóa ánh nhìn của mình về phía Benimaru.
Thế rồi, anh ta thở hắt ra, rồi từ từ lược bỏ đi vẻ mặt có phần cau có của mình.
"Quả nhiên, có vẻ ngươi đã trưởng thành lên nhiều rồi..."
"Có lẽ vậy."
Benimaru trả lời cụt lủn, tay vẫn để ở chuôi kiếm, đề phòng động thái của kẻ đứng trước mặt. Sắc mặt anh ta không thay đổi, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh lại là vô vàn những câu hỏi. Thế nhưng, trước câu nói của Kazedora, anh không khỏi nhớ tới quá khứ của mình.
Benimaru trong quá khứ, dù có là Samurai của Tempest, cũng chưa bao giờ trưởng thành.
Cách biệt tuổi tác giữa anh ở hiện tại và quá khứ chỉ có 1000 năm, một khoảng thời gian không dài đối với 1 sinh thể bất tử, nhưng đủ để khiến cho bản thân anh nhận ra mình thật sốc nổi.
Có lẽ, anh là một kẻ cuồng chiến. Anh luôn nghĩ thế giới thật đơn giản, và rằng điều quan trọng nhất là chiến thắng kẻ thù và đem lại vinh quang.
Nếu như có hi sinh, thì anh cũng sẵn sàng hiến dâng sinh mạng của mình vì chủ nhân, đó là những gì anh từng nghĩ.
Điều này càng khiến anh nhận ra trong quá khứ, bản thân đã bỏ qua rất nhiều điều. Thật sự, anh nhìn lại chỉ thấy bản thân lúc đó là một đứa trẻ to xác, chẳng hề ngầu cũng không hề xứng đáng với ngài Rimuru.
Sau 1000 năm Tempest không có ngài Rimuru, anh đã học được thật nhiều điều mà anh chưa biết. Rằng anh quá giựa dẫm vào chúa công, vào những thứ anh coi như là tồn tại hiển nhiên chứ chưa bao giờ nghĩ tới đó là do thành quả của ngài Rimuru tạo ra.
Anh từng nghĩ, thông tin là thứ yếu, sức mạnh mới là quan trọng. Thời gian chứng minh điều này thật sai lầm, đặc biệt trên cương vị của một nhà cầm quyền tạm thời như anh.
Anh từng tin rằng việc hi sinh là cần thiết, cho tới khi nhìn những người khác dần chết đi vì tuổi già, suy nghĩ của anh dần dần có sự chuyển dịch.
Hóa ra, nếu anh hi sinh, có người sẽ buồn. Việ hi sinh chưa chắc đã làm kết quả khá khẩm hơn là bao nhiêu, ngược lại càng khiến người ở lại thêm suy xụp, mất ý chí chiến đấu hoặc kể cả ý chí chạy trốn. Do vậy, không phải lúc nào cũng nên lảm nhảm hai từ "hi sinh", vì giờ nếu không còn, cuối cùng anh sẽ chẳng có thể nhìn được hình bóng ngài Rimuru trở về.
Benimaru cũng dần dần có khả năng giao tiếp tốt hơn, đứng trước những mưu mô của các ma vương khác, một câu nói sai lầm để lộ điểm yếu cũng là đòn chí mạng chết người cho quốc gia.
Do vậy, cũng có thể coi như Benimaru đã trưởng thành. Hiện tại, anh không cần phải đuổi cùng giết tận tên Kazedora, cũng chẳng có khả năng làm điều đó. Anh đang hoàn thành rất tốt việc của mình, chính là thu thập thông tin.
"Thông tin chính là vũ khí mạnh nhất"
Ngài Rimuru đã từng nói thế. (Dù chả biết có đúng hay do anh chàng này tự tưởng tượng ra)
Do đó, đối diện trước Kazedora, Benimaru không chùn bước, nhưng cũng rất đề phòng và sẵn sàng rút lui ngay khi cần thiết.
Anh lúc này đang cố gắng liên lạc và phân tích thông tin nhờ kĩ năng của Shuna. Hiện tại, vùng vết thương hắn gây ra khiến ma tố anh bị hỗn loạn, tốc độ hồi phục cũng chậm hơn hẳn. Điều này gián tiếp xác nhận tên Kazedora này chính là Veldora.
Hoặc không?
Hắn không phủ nhận hắn ta là Veldora, nhưng sức mạnh thể chất của Benimaru gần như ngang cơ với gã này. Điều này là không thể nào, vì Veldora chắc chắn có ưu thế hơn anh về ma tố và sức mạnh thuần túy.
Hay là....hắn không phải Veldora?
Không. Chắc chắn hắn là Veldora, nhưng tại sao hắn không tỏa ra ma tố áp đảo, từ nãy tới giờ hắn chỉ tấn công bằng kĩ năng tối thượng....
Đồng bọn của hắn cũng đang tấn công thành phố này....C-Chẳng lẽ...?
"Veldora....ngài không hề có đồng bọn đúng không?"
"..."
Veldora im lặng nhìn hắn.
"Không thể nào....Đa tồn tại song song, cả hơn 20 tên....chỉ là đa tồn tại song song mà vẫn ngang hàng với một ma vương đã thức tỉnh...? Ngay cả với ep xấp xỉ 88 000 000, điều này vẫn là không thể nào....!"
"Có lẽ ta nên đi rồi, nhưng ta sẽ sớm trở lại..."
Vẻ mặt vô cảm, Kazedora đưa cánh tay ra, và rồi, một vùng không gian ảo dần xuất hiện.
"Đứng lại, tôi không cho phép ngài làm điều đó!"
Benimaru rút kiếm, phóng nhanh tới Kazedora. Anh kích hoạt toàn bộ khả năng thiêu đốt của [Dương viêm vương Amaterasu], tạo ra một ngọn lửa không thuộc logic của thế giới này, nhắm thẳng tới kẻ đào tẩu.
Lúc này, xác suất chém chúng Kazedora của anh là 80% nếu hắn quyết định giữ lại cánh cổng. Chắc chắn hắn phải né thôi, để bảo đảm sức mạnh của mỗi tồn tại song song.
"!?"
Thế nhưng, trái với những gì Benimaru nghĩ, đòn tấn công của hắn lại bị né đi trong gang tấc.
Là ....[Hỗn độn vương Nyarlathotep]?
Và rồi, không chậm trễ, Kazedora bước qua cánh cổng không gian. Trước khi rời đi, hắn để lại một lời nhắn nhỏ.
"Nhân tiện, sẽ ra sao nếu ta bảo rằng tên Rimuru đó đã trở về, nhỉ?"
Thế rồi, hắn phá lên cười, nụ cười quen thuộc nhưng nhuốm màu tà ác, tan dần vào hư không khi cánh cổng không gian đóng lại.
Để lại đó một Benimaru tay vẫn đang cầm thanh Katana rực lửa, không thể cử động được vì vừa mới biết được một thông tin động trời.
____________________________________
Bonus:
Rimuru: "Pháo hoa hết rồi ta?"
__________________________
Lời của tác giả:
Vote và comment ik mọi người :3
bộ nào phản diện cũng lại lòi ra 1 con thằn lằn nào đó nhỉ ;)

BẠN ĐANG ĐỌC
[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!
HumorRimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chuyện về Đại ma vương Rimuru đã chỉ còn là truyền thuyết.... Rimuru sẽ đối mặt thế nào với một Tempest...