Chap 17

854 104 3
                                    

"Ngươi là...ai?"

Từng giọt mồ hôi lăn xuống từ má hắn. Hắn cố nhúc nhích cơ thể, những không thể cử động được.

Bấy giờ, hắn đang bị một áp lực vô hình đè nén lên toàn bộ cơ quan nội tạng. Tưởng chừng như chỉ cần cử động thêm một bước, đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ. Cảm giác như sự tồn tại của hắn chỉ như một con kiến trước một gã khổng lồ, nhỏ bé và hèn kém.

Hắn có cảm giác như nếu bây giờ tự sát thì còn ra đi thanh thản hơn. Cái luồng áp lực kì dị khiến hắn ngộp thở, và hắn chẳng thể chịu được thêm một phút giây nào nữa. Nếu tự sát...chỉ cần tự sát...chỉ cần chết đi...

"Khà khà khà...với luồng sát khí đó thì có lẽ người bình thường sẽ chết rồi nhỉ? Tiếc cho ngươi quá, ta lại không phải một sinh vật tầm thường để ngươi coi thường đâu..."

Đúng. Đứng trước luồng sát khí khủng kiếp của Rimuru, hắn ta chẳng cảm thấy gì cả. Lý do đơn giản thôi, hắn ta không phải là một sinh vật.

"Ồ...ngươi không phải sinh vật sao?"

Qua kết quả phân tích của Ciel, Rimuru cũng một phần đoán ra. Song cậu vẫn hỏi lại hắn, trong khi lăm lăm giữ thanh katana của mình để có thể ra tay lúc cần thiết.

"Đúng, ta không phải là một sinh vật."

Hắn không phủ nhận điều Rimuru vừa nói. Tiếp đó, hắn quay hẳn người về phía Rimuru, khoanh tay nhìn thẳng cậu.

Rimuru cũng nhìn hắn, đôi mắt cậu chẳng mảy may nao núng. Hai ánh mắt chạm nhau, luồng sát khí va vào nhau dữ dội đến mức chỉ cần một sinh vật bất kỳ lọt qua cũng sẽ đột tử ngay tức khắc. 

Thế rồi, hắn phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một câu hỏi?

"Ngươi đã từng giết bao nhiêu người rồi?"

Rimuru hơi bị bất ngờ vì câu hỏi nằm ngoài dự đoán, song cậu liền ngay lập tức lấy lại bình tĩnh để trả lời.

"Thế ngươi có đếm số lượng bánh mỳ mà ngươi ăn được trong cả cuộc đời không?"

Nghe thấy câu trả lời, hắn ta liền cười phá ra. Vừa cười, hắn vừa vỗ tay đôm đốp, liên tục khen Rimuru "Khá lắm!".

Rồi hắn dừng cười, hít một hơi thật sâu.

"Linh hồn con người chính là thứ mang năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Giết chúng đồng nghĩa với việc sở hữu được linh hồn của chúng nếu biết hấp thụ đến từng hạt thông tin...ta nói đúng chứ?"

Rimuru đứng im, không nói gì cả.

Về lý thuyết, đúng như hắn nói, linh hồn của con người cực kỳ hữu dụng trên nhiều lĩnh vực. Đó là lý do ác ma, những kẻ mong muốn tiến hóa thành ma vương liên tục gây chiến và giết hại con người để có được sức mạnh. Song, Rimuru không đồng ý với cái cách giết người bừa bãi này, đơn giản là bởi vì Rimuru từng là con người.

Nếu nói về nhân tính, có lẽ Rimuru vẫn còn một chút nhân tính hồi còn là con người. Cậu đủ vô cảm để giết người, nhưng lại không muốn giết người. Chính vì vậy, Rimuru không gật đầu trước câu hỏi của kẻ xâm nhập.

Như đoán trước được sự do dự của Rimuru, tên xâm nhập tiếp tục nói.

"Chính vì lẽ đó, ta phải thu thập từng linh hồn một...nhưng điều đó giờ đây đã chẳng quan trọng nữa. Ta đã có đủ sức mạnh để tiêu diệt ngươi."

Rimuru tuốt thanh kiếm ra không một chút do dự. Cậu chĩa lưỡi kiếm vào kẻ đeo mặt nạ, thở dài.

"Tức là...ngươi đến đây không bao gồm thiện ý?"

"Chính xác."

Chưa để tên đeo mặt nạ nói xong, Rimuru đã dịch chuyển ra đằng sau và chém một cú nhanh gọn nhắm về phía cổ của tên đeo mặt nạ.

"!"

Nhưng điều quái lạ là thanh kiếm của cậu không thể chạm vào hắn ta. Nó đi xuyên qua, như thể bản thân cậu đang chém vào không khí.

"Vô ích thôi."

Hắn thở dài, rồi bất thình lình quay lại tung nắm đấm về phía Rimuru.

"!"

Cú đấm có tốc độ nhanh đến mức sánh ngang với tốc độ của các hạt thông tin khiến Rimuru hơi ngạc nhiên. Song cậu vẫn bình tĩnh mà bật lùi ra xa, trong khi 2 tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.

"Chém xuyên qua ư?"

Rimuru lẩm bẩm, song thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu khiến kẻ xâm nhập chợt cười lớn.

"Hahaha...những đòn tấn công thông thường nằm trong phạm vi "thế giới" không thể tiêu diệt được ta đâu...?"

Nghe thấy thế, Rimuru chậm rãi đứng dậy. Cậu phủi phủi quần áo, rồi chĩa thanh kiếm về phía hắn một lần nữa.

"Ngươi cũng mạnh đấy chứ?"

"Hahaha, ngay cả một vị thần cũng chẳng thể thắng được ta đâu!"

"Phiền phức ghê....nếu ngươi chết luôn từ đòn vừa nãy thì đỡ cho ta quá."

Rimuru thở dài, rồi cậu lại dịch chuyển ra phía sau của kẻ xâm nhập. Lần này, cậu lặp lại động tác vừa sử dụng không thành công để tấn công hắn.

Hắn không thèm né, chỉ mỉm cười nhìn Rimuru vô vọng lặp lại đòn tấn công. Đối với hắn, sức mạnh của kẻ đứng đầu thế giới này chẳng là đinh gì cả.

"!"

Song, hắn đã quá chủ quan.

Đường kiếm của Rimuru đi xuyên qua cơ thể của hắn khiến hắn không khỏi bất ngờ.

Hắn vội vặn mình để né tránh, nhưng đã quá muộn. Đường kiếm Rimuru tung ra ngọt đến độ chém hắn đứt làm đôi như bổ một quả táo.

Phần cơ thể trên bị bắn ra ngoài, văng xa gần 2 mét. Phần cơ thể dưới thì đổ gục ngay tại chỗ. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã thấy bản thân nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh băng.

Tiếp đó, một bàn chân dẫm lên đầu hắn, lực mạnh đến độ có thể nghiền nát đầu hắn thành bột nếu kẻ đó muốn. Tuy nhiên, kẻ đó vẫn không dẫm nát đầu hắn mà chỉ lặng lẽ hỏi hắn.

"Ngươi...là ai?"

"T-tại sao ngươi có thể tấn công được ta."

"Im mồm đi con rối đáng ghét, ngươi...à không, kẻ điều khiển ngươi là ai?"



[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ