"Đ-Đây là đâu...?"
Những học sinh lóp ngóp bò dậy, rên rỉ vì chưa tỉnh táo. Đây chính là một phần tác dụng phụ của kĩ năng xóa ký ức, nhưng phần lớn tình trạng mệt mỏi của họ đều là do đã bị hành hạ về thể xác.
"A...Đúng rồi, mình đang phải chiến đấu với..."
Nhớ ra khoảng ký ức trước khi bị xóa bỏ, một số học sinh lên tiếng. Điều này khiến những học sinh khác cũng bắt đầu lấy lại được sự tỉnh táo hơn.
"Quả thật, nhưng cô ta đâu rồi....?"
Một số học sinh nhận ra sự bất thường, liền đảo mắt nhìn quanh.
Có lẽ lúc này họ đang tự hỏi lý do cho sự biến mất của Akari, cũng có thể đang tự hỏi tại sao khi đang chiến đấu mà bản thân lại bị ngất đi. Dù là thế nào, họ cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối gì.
"Chẳng lẽ là...Akari đã..."
"Đừng có nhắc đến cái tên đó!"
Khoảnh khắc một cậu học sinh vừa thốt ra 3 chữ "Akari", một cơn rùng mình lạnh lẽo một cách đáng sợ bao trùm lên các học sinh, khiến một cô gái phải kêu lên the thé.
T-Tại sao vậy, rốt cuộc tình trạng mà các cậu đang gặp phải...là gì?
Lạ quá...
Kể từ khi các cậu học sinh quyết định giết Violet, mọi thứ bắt đầu trở nên rất kỳ lạ.
Liệu...quyết định đó có phải là một sai lầm...?
Khi các học sinh còn đang bị những câu hỏi làm cho tâm trí rối bời, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
"Cốp."
Đó là thứ âm thanh của bề mặt nhựa tiếp xúc nhẹ với mặt đất, nếu các học sinh không nhầm. Nhưng nhựa ư? làm gì có nhựa ở đây?
"Cộp."
Tiếng cộp thứ hai vang lên, khẳng định rằng âm thanh ban đầu không phải là do hoảng loạn mà thành. Các học sinh trong lớp căng thẳng, không ai dám phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Âm thanh ấy tới từ dãy hành lang bị che đi bởi bóng tối. Nó vang vọng từ một khoảng cách xa, rất xa...nhưng vẫn đủ to để các học sinh có thể nghe rõ.
Là tiếng bi rơi? Là tiếng va chạm? Rốt cuộc là...thứ gì?
"Cộp."
"L-Là tiếng bước chân...."
Một học sinh kêu lên kinh hãi, bò giật lùi về phía sau. Sắc mặt của cô ấy tái xanh, như bị rút cạn máu ra khỏi cơ thể sống.
Giờ đây, ai cũng biết đây là tiếng bước chân. Nhưng thứ gì có thể có tiếng bước chân ở nơi khỉ ho cò gáy này?
Không một ai dám chạy, họ dán mắt vào dãy hành lang tăm tối.
"Cộp."
Những tiếng bước chân đều nhau, vang lên. Càng ngày, nó càng vang to hơn, to hơn nữa tỉ lệ nghịch với khoảng cách mà nó đang cách những học sinh.
Lúc này, người đang nắm quyền điều khiển lớp sực tỉnh. Mồ hôi lạnh rít trên chán hắn, nhưng hắn nhận ra đây không phải lúc để đứng mà đợi trong vô vọng.
"CHẠY ĐI!!!!!!!!!"
Hắn gào lên, âm thanh to đến nỗi đâm thẳng vào tai của những người còn lại. Nhưng cũng vì thế mà tất cả mới tỉnh khỏi cơn u mê.
"C-Chạy thôi!"
"Tránh ra, lũ khốn!"
"C-Cút ra!"
Ngay lập tức, những học sinh nháo nhào dẫm đạp lên nhau để chạy chốn. Cảm giác như chỉ cần là người cuối cùng, sớm thôi sẽ bị chủ nhân của những tiếng bước chân đó đuổi kịp.
"Cộp...cộp...cộp..."
Tiếng bước chân nhanh dần đều, và rồi trở nên nhanh hơn. Nó đang đuổi theo, ai cũng biết là thế. Điều này càng khiến họ hoảng loạn, đấm nhau, cản nhau, thế mạng nhau để được chen lên trước bảo toàn tính mạng.
Một học sinh nữ đeo kính với khuôn mặt lấm tấm tàng nhang bị đạp lên đầu, bể mũi. Cô cố gắng đuổi theo, nhưng do mất quá nhiều máu nên choáng váng và loạng choạng.
Có một số kẻ nhìn lại với dáng vẻ thương tiếc, nhưng khi thấy bóng tối đuổi kịp cô gái, chẳng còn ai để tâm nữa mà chỉ biết chăm chăm lo về cái mạng của mình.
"Đ-Đợi tôi với...!"
Cô gái bất lực đuổi theo, vừa ôm khuôn mặt với cái mũi bị lệch đi và bê bết máu, vừa thảm thương gọi.
"A-Ai đó...làm ơn! G-Giúp tôi..."
Những kẻ bỏ chạy đang chạy xa dần, cô vẫn ôm mặt, loạng choạng cho đến khi ngã hẳn.
"C..."
Bóng tối gần nuốt chửng cô. Thứ đó sắp đuổi kịp.
"Đ..."
Nhưng cô có thể làm gì được chứ? Lết, cô đang cố lết, chân đạp liên hồi để giữ khoảng cách với thứ đó, miệng liên tục rên rỉ...
"Không...."
Thứ đó ngày càng đến gần hơn.
"Không!"
"Không!!!!!!!!!!!"
"Cứu tôi, ai đó cứu tôi! Làm ơn, đừng! Làm ơn đừng giết tôi! Ai đó làm ơn! Cứu, cứu cứu với! ASaaaaaaaaa, CỨU!!!!"
Khoảng khách nó lao đến, cô gào lên. Tiếng gào thảm thiết, cầu mong sự giúp đỡ.
Tiếp sau đó, là tiếng vang lên của kim loại. Âm thanh gào thét của cô tắt phụp, điều này khiến các học sinh cùng nín thở.
Rồi, một vật thể văng ra. Như trái bóng, nó rơi xuống đất, rồi nảy lên một lần. Rồi nó lăn lăn, dừng trước chân của các học sinh.
Chúng nín thở.
Vật thể màu đen đen đấy bị một lớp sợi ướt át bao phủ...hoặc không phải thế. Màu đỏ dần chảy ra, loang lổ khắp đôi dày hàng hiệu.
"L-L..."
"Đầu người..."
Một số học sinh nôn thốc nôn tháo, một số khác thì im lặng, nhưng tâm trí chúng hiện đang chăng như dây đàn.
Tiếng bước chân vang vọng.
Thứ đó...bước ra.
Đó...là...
"Violet."
Một học sinh bần thần thốt lên những lời sáo rỗng. Trước mặt họ, chính là cơ thể bị phân hủy của Violet.
_______________________________________
Lời của tác giả.
Tôi nhận ra là dù có bị sống một mình, hay bị đồn thổi thì tôi cũng không quan tâm.
Và từ điều đó, tôi nghĩ mình là 1 kẻ vô tâm.
Liệu có đúng là thế? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nói thế này tệ, nhưng có lẽ tôi vô tâm thật.
Quá mức vô tâm...
![](https://img.wattpad.com/cover/332741818-288-k525944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!
HumorRimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chuyện về Đại ma vương Rimuru đã chỉ còn là truyền thuyết.... Rimuru sẽ đối mặt thế nào với một Tempest...