Vào cái ngày hôm đó, ta để mắt đến một con gái. Có vẻ như nó là một anh hùng, đeo trên mình một chiếc mặt nạ mang sức mạnh về sức nặng của một điều gì đó lớn lao.
"Kukuku, sắp có chuyện thú vị rồi đây~"
Đó là điều ta suy nghĩ lúc đó. Ở dưới Ma giới, ta theo dõi cô ta làm niềm vui cho những ngày tẻ nhạt của mình, cùng theo dõi hành trình của cô ta với chiếc mặt nạ bí ẩn mang sức mạnh của thời gian.
Cũng nhờ việc theo dõi, ta biết được mạng sống yếu ớt của cô ta chỉ có thể duy trì được thêm ít lâu. Dù sao ta cũng mất đi một thứ giải trí, thật lấy làm tiếc.
Tuy ta chẳng hiểu tại sao cô ta không an tọa ở đâu đó trong những lúc cuối đời, mà cứ phải cống hiến vào cái hội mạo hiểm giả đó. Tiền thì cô ta chẳng thiếu, thậm chí cô ta còn có rất nhiều tiền. Vậy thì tại sao?
Chính vì việc không hiểu được, mà ta càng cảm thấy phấn khích khi theo dõi cuộc hành trình...dù nó sắp đến lúc tàn. Kuku, kể cả ác ma thì vẫn luôn muốn tìm tòi các thông tin mới mà?
Để rồi, khi bộ phim hay cũng đến hồi kết, ánh mắt ta va phải sự chú ý của con slime.
Nó....
Một sinh vật cấp thấp, ai cũng sẽ đánh giá là vậy. Nhưng một kẻ sống lâu như ta không cho rằng là như thế, ta thấy trong cơ thể của nó, có điều gì khác biệt.
Nó tạo ra chiếc mặt nạ giống hệt cái cũ, làm ta cảm thấy chú ý.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Khi ta chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp của [Chế độ chiến đấu tự hành] khi hắn ta đấu với con lợn rừng yếu ớt, ta cảm thấy một bầu trời tri thức đang ẩn sâu trong con slime đó.
Thật là kiều diễm biết bao...
Kukukuku...
Ta muốn được tiếp cận với vẻ đẹp đó, muốn được quỳ mọn xuống phục tùng lượng tri thức vô hạn, muốn trở thành tôi tớ của hắn. Ôi, ta muốn được kẻ đó thống trị, nhất định ta sẽ bắt hắn phải triệu hồi ta lên, để ta có thể được phục vụ cho hắn...
Bẵng đi một thời gian, cuối cùng hắn cũng phải triệu hồi ác ma rồi. Hình như là triệu hồi ác ma cho ma vương Ramiris, song ta chẳng quan tâm, ta sẽ hạ ma tố của mình thấp xuống để...
C-Cái gì, tại sao ngươi lại chui lên...
"Tôi có biết gì đâu...?"
Một tên thuộc dòng dõi của ta đã sớm đớp lấy miếng mồi ngon, phỗng tay trên cơ hội được phục vụ chủ nhân của ta.
Hơn nữa, nó còn làm như thể nó vô tội lắm.
Gưaaaa...
D-Đồ...đồ...
E hèm, bình tĩnh nào.
Kukuku...Ta sẽ còn nhiều cơ hội khác, mặc kệ hắn, ta sẽ chấp nhận để khi khác được triệu hồi lên.. Được nguồn tri thức, sự vĩ đại đó....ngài Rimuru, rồi ta sẽ giết tên đó sau.
M-Mà đợi đã, nếu giết tên đó là làm hư hỏng những tuyệt tác hình nhân do ngài ấy tạo ra? Thật bất kính, ta đang có suy nghĩ đồi bại gì thế này, dám làm hỏng tác phẩm của ngài ấy?
Ư....
Bẵng đi một thời gian, quân đế quốc tràn vào Tempest, quốc gia của ngài ấy. Phải ta lúc trước, ta sẽ nghĩ là: "Một lũ ô hợp yếu đuối, phải để chủ nhân vĩ đại của các ngươi lo lắng."Tuy nhiên, đối với ngài Rimuru, một trong số họ chết cũng để ngài phải đau khổ. Một trong số họ bị thương cũng khiến ngài phiền lòng, quả là kì lạ.
Thật là tư bi, cũng thật là diễm lệ...ôi chao, chiếc mặt nạ bị nứt rồi kìa.
Không thể tin nổi, ta có thể tận mắt chứng kiến chiếc mặt nạ của dòng thời gian bị nứt. Chẳng lẽ, một lịch sử mới sắp được diễn ra...?
Aaaa, quả nhiên, ngài mới là chủ nhân của tôi! Tôi tận mắt thấy ngài thanh trừng lũ con người ngu muội, cảm giác giết chúng nhưng không phải để trả thù, mà là để thực hiện mục đích cao cả hơn!
Kukuku...
Tiến hóa ma vương.
Đến lúc rồi, ta phải lên phục vụ ngài ấy thôi. Kết thúc dòng Nhật ký của chiếc mặt nạ ở đây là được rồi, dù sao chiếc mặt nạ cũng đã bị phá vỡ...
Quay người lại, ta gọi theo 2 thuộc hạ của mình, có vẻ ngài ấy sẽ không đủ ma lực đâu, vậy nên chúng sẽ là đủ để làm cục pin dự trữ cho ngài ấy.
Ồ.
Ma pháp triệu hồi bắt đầu rồi ư? Lên nào...
_________________________________________________
Lâu lắm rồi ta mới lại viết Nhật ký, ngài Rimuru hiện đang đi đâu đó, nơi mà tri thức ác ma của ta không thể với tới được.
Nhưng điều đó cũng khiến ta thấy ngài ấy vẫn thật diễm lệ, quả nhiên ngài ấy mới là đấng thống trị toàn năng. Thậm trí, ngài ấy còn tin tưởng gia nhiệm vụ cho ta nữa, quả thật là vinh hạnh.
Chiến tranh cũng kết thúc rồi, nhưng nó chỉ là phần phụ để tôn lên vẻ đẹp của người. Ôi, cái thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ chưa lớn đó, cái bờ môi mềm mịn đó, mái tóc bạch kim ánh xanh của cả ác quỷ lẫn con người...
(Mà đợi đã...ta nghe thấy tiếng xe cảnh sát và đội FBI...)
Nhân dạng ngài ấy tuyệt đẹp, nhưng hình dạng slime cũng thật hoàn mỹ. Ngài ấy tròn, xanh xanh như thế giới này, phản chiếu ánh tà dương của cả ác lẫn thiện. Ôi, quả là tuyệt mỹ của tạo tác.
Quả thật...không gì sánh bằng ngài ấy.
Tôi sẽ chờ ngài trở lại, 5 năm, thế là quá đủ để tôi cải tiến Tempest rồi. Ngài Rimuru chắc sẽ khen tôi lắm, Kukuku...
________________
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Ta chẳng buồn đếm nữa.
Đối với ác ma, thời gian trôi nhanh lắm. Bẵng một cái, đã 1000 năm trôi qua. Tôi vẫn thực hiện nhiệm vụ của ngài.
Aaa, ngài thấy tôi làm tốt chứ, ngài Rimuru.
Ngài hãy khen tôi đi. Hay đạp đầu tôi xuống, hay làm gì tôi cũng được. Mắng chửi tôi vì cố chấp, trách móc tôi vì chỉ biết làm nhiệm vụ này mỗi năm mà không nhận nhiệm vụ nào khác...
Dù gì thì...
Aaaaaa....
Bỗng nhiên, tôi thấy thật buồn cười.
Kukuku...
Ngài biết buồn cười gì không, ngài Rimuru?
Tôi đang cười, vừa viết những dòng này vừa cười.
Vậy mà...
Tại sao nước mắt tôi lại tuôn ra thế này?
Ngài hãy trả lời tôi đi, ngài Rimuru. Người nắm giữ tri thức của mọi thứ, hãy giải thích cho tôi biết...
Tại sao...ác ma lại khóc?
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!
HumorRimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chuyện về Đại ma vương Rimuru đã chỉ còn là truyền thuyết.... Rimuru sẽ đối mặt thế nào với một Tempest...