Chap 44

410 38 5
                                    

Rimuru rời khỏi gian hàng bán kẹo sau khi đã mua đủ số kẹo mình mong muốn. Nói gì chứ cậu vẫn là một người hảo ngọt, và đối với cậu kẹo là một thứ không thể thiếu nên cậu mua với một số lượng khá nhiều, mỗi loại một vị khác nhau.

Mà quả thật, tuy hơi ngại để thừa nhận nhưng đúng thật Rimuru chính là một người hảo ngọt. Thậm chí cậu đã từng dấu nhẹm đi hũ mật ong lần đầu thu thập được nhờ Apito, không cho mọi người biết. Nhưng...cuối cùng mọi chuyện lại vỡ lở ra, dẫu thế mà cậu vẫn bảo vệ được Tempest khỏi một mối hiểm họa tiềm tàng mang tên Millim.

Thôi, hồi tưởng về quá khứ thế là đủ. Bây giờ là lúc cậu lựa một góc nào đó thật yên bình, và tận hưởng ngày ma đô khai quốc với một màn pháo hoa thật bùng nổ.

Một chỗ đứng ngắm pháo hoa tuyệt vời đương nhiên sẽ không phải là một nơi đông đúc. Một nơi có thể thư giãn, cùng với không gian tối để có thể nhìn pháo hoa thêm phần rõ ràng hơn. Ở thế giới cũ của cậu, những địa điểm hội tụ đủ những đặc điểm trên hoàn toàn có tồn tại, nhưng chắc chắn nó sẽ đầy rẫy những cặp đôi sát muối vào tâm can của cậu.

Rimuru vượt qua hàng người dài và đông đúc ở lễ hội mùa hè. Trên tay còn cầm cây kẹo táo lớn, vừa ăn vừa tìm kiếm chỗ đứng để ngắm pháo hoa. Chỉ còn vài phút nữa thôi, pháo hoa sẽ bắt đầu bắn, vậy nên cậu phải khẩn trương lên.

Cậu nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi phù hợp đằng sau các gian hành hội hè, là một nơi vắng vẻ với ánh đèn của máy bán hàng tự động mờ đục. Tiếng ồn cũng không tới, chỉ vang vảng từ phía xa của những dòng người nói chuyện háo hức.

"Đến giờ rồi."

Rimuru ngẩng mặt lên, đón chờ pháo hoa được bắn. Vừa đúng thời điểm họ bắn pháo hoa, may mà cậu kịp thời tìm ra chỗ tốt này.

Và không hổ danh, đáp lại sự mong chờ của Rimuru lóe lên, cắt đứt bầu trời đêm một cách hùng vĩ.

Pháo hoa kia rồi, Rimuru thầm nghĩ.

Cậu và mọi người có lẽ lúc này đều chung nhau một thứ suy nghĩ giản đơn. "Pháo hoa kìa", chắc hẳn ai cũng vậy. Một suy nghĩ thật giản đơn, nhưng cũng thật lạc quan. Sự hòa chung nhịp đập khiến cho thời gian như ngừng trôi, chậm lại mãi mãi với khoảnh khắc ăn mừng lễ hộ mùa hè, cũng là kỉ niệm ma đô khai quốc lần thứ 1000.

Thế nhưng, thời gian càng dừng lại bao nhiêu thì khi trôi tiếp, nó sẽ càng dồn dập bấy nhiêu. Khoảnh khắc này cũng vậy, không kéo dài lâu.

Và rồi, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, tia chớp sáng bỗng biến thành một vụ nổ khổng lồ.

Không kịp để mọi người chuẩn bị, sóng xung kích khủng kiếp từ vụ nổ càn quét mọi thứ trên đường đi, ngay sau đó chính là một âm thanh inh tai như muốn nổ màng nhĩ của vụ nổ khổng lồ.

Lễ hội, đã bị tấn công.

____________________________

Benimaru lùi ra xa, tránh để bị công kích bởi vụ nổ vừa rồi. Đáng lẽ anh không định đến lễ hội khi mà đang chiến đấu với kẻ xâm nhập, anh muốn tránh ảnh hưởng tới người dân hết mức có thể, nhưng xem ra không được rôi. Kẻ địch như cố tình muốn kéo anh tới chỗ này.

"Tch!"

Không để anh nghĩ ngợi lâu, bản năng đã cảnh báo cho anh đòn tấn công tiếp theo nhắm thẳng vào lưng mình. Không hề nao núng, Benimaru rút thanh kiếm rực lửa khỏi bao kiếm rồi quay ngược lại và chém một đường kiếm hình bán nguyệt để đối phó với kẻ địch.

KENGGGG!!!!!

Tiếng kim loại vang lên, để lại những vệt lửa từ đường kiếm của Benimaru trên không trung. Đối diện trước mặt anh, một gã có thân hình cao tới hai mét cùng với chiếc mặt nạ che kín mặt. Hắn sử dụng hai thanh kiếm ngắn để chặn đứng đòn tấn công của Benimaru.

Không chậm trễ, Benimaru vung mạnh thanh kiếm, thoát ra khỏi thế chặn kiếm từ đối phương. Ngay sau đó, ma lực của Benimaru tích tụ tạo thành một ngọn lửa đen rực cháy, chém thẳng tới kẻ đeo mặt nạ kia.

Hắn ta cũng chẳng vừa, sử dụng một thanh kiếm ngắn như tấm khiên chặn đứng đòn tấn công của anh. Rồi hắn xoay người, nhắm thanh kiếm còn lại vào chính giữa cổ Benimaru với tốc độ không tưởng.

Không để hắn thực hiện mục đích của mình, Benimaru cúi xuống và thành công tránh được một đòn tấn công hiểm hóc. Xong anh dồn lực mạnh lên thanh kiếm của mình, đẩy hắn ra xa.

"Tch...một đối thủ khó nhai."

Benimaru tặc lưỡi.

Và cũng không chỉ có mỗi mình hắn, ở khắp nơi trên Tempest hiện tại, có những kẻ như hắn cũng đang tấn công đất nước này.

Chiến tranh đã bắt đầu rồi sao?



[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ