Tạm rời xa lớp học một chút để đến với mê cung, ở nơi nào đó dưới lòng mê cùng sâu thẳm...
________
"Veldora ơi~, sự phụ có thấy quyển shoujo manga của đệ tử hay không?"
Ramiris nằm ườn trên không trung một cách lười nhác, dùng hai tay ôm lấy cái bánh gạo và gặm từng miếng một. Không hiểu sao hình ảnh đó khiến Berreta liên tưởng đến một con chuột đang ôm lấy đồ ăn, trong khi lười nhác kêu chít chít để người phục vụ mang đồ đến cho mình.
Tuy nhiên, đáp lại Ramiris là sự im lặng. Có vẻ Veldora không có ở trong phòng làm việc.
"À rế, sư phụ Veldora đi ngủ rồi ư?"
Rời mắt khỏi chủ nhân của mình, Berreta tập trung vào công việc quản lý mê cung. Trước mặt cô là một tấm bảng điện tử lớn, những chấm đỏ trên những địa hình luôn không ngừng di chuyển là những mạo hiểm giả đang đeo vòng tay hồi sinh. Số lượng chấm đỏ càng xuống sâu càng ít, và có vẻ như hiếm người vượt quá nổi tầng 30. Ngoài ra, ở một số nơi sâu thẳm trong mê cung có những chấm xanh, biểu thị cho những người đang định cư ở đây.
Thi thoảng cũng có những thông báo được gửi về, nếu khu dân cư bên dưới mê cung có gì thiếu sót thì Berreta sẽ chuyển những kiến nghị đấy lên hội đồng Tempest để họ cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết...Mà dù sao thì, thịt quái vật trong mê cung cũng ăn được mà...
Nghĩ vậy, Berreta dùng máy tính cá nhân của mình rồi gửi một số văn kiện tới hòm thư của chính phủ. Song, cô thở dài rồi gấp máy tính lại.
Ngay lúc đó, Ramiris than vãn.
"Berreta, cô không thấy sư phụ Veldora quá nhàn rỗi à. Giờ mê cung hoàn toàn có thể tự cung tự cấp bởi các boss tầng cuối mà không cần sư phụ, hơn nữa cũng chẳng có ai chạm được đến tầng 100. Vậy nên sư phụ Veldora có thể hoàn toàn rời khỏi tầng 100 mà không mạo hiểm giả nào biết, nhưng tại sao ngài ấy cứ ở lì trong mê cung thế?"
"Hô hô, ý ngài là..."
"Ý ta là...mồ, tại sao Veldora lại không dẫn ta đi ăn kem cơ chứ! Ta muốn ăn kemmmm!"
"Rốt cục ngài chỉ muốn ăn kem thôi nhỉ?"
"Đúng...mà không phải, ta muốn Veldora "chạm cỏ" cơ, không thể để Veldora thành gen xịt player được!"
"Vâng, vâng..."
Berreta chỉ thở dài, rồi cô quay lại với công việc của mình. Bên cạnh cô, Ramiris phungj phịu bám lấy vai rồi lắc qua lắc lại.
"Berreta~~Hay ngươi dẫn ta đi ăn kem đi~~!"
"Vâng, vâng..."
"Hoan hô!!!"
"Vâng, vâng..."
"Đừng có "Vâng, vâng..." nữa, ta chán lắm!"
"Rõ ạ."
Thế rồi, Berreta lôi ra trong không gian ảo một hộp kem, rồi đưa nó cho Ramiris. Thấy hộp kem, Ramiris sáng mắt lên.
"Tôi có mua cho ngài trước rồi, Ramiris-sama."
Nhận lấy món quà không ngờ tới, Ramiris hớn hở dùng cả hai tay ôm lấy hộp kem. Với thân hình nhỏ nhắn của cô, Ramiris phải dùng cả hai tay để bế lấy đồ ăn, nhưng hộp kem phả ra hơi lạnh khiến cô run lập cập. Nhưng rốt cục, Ramiris cũng thành công đặt hộp kem xuống bàn. Cô thở ra một hơi dài như thể mình vừa bê vác thứ gì đó nặng nhọc lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!
HumorRimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chuyện về Đại ma vương Rimuru đã chỉ còn là truyền thuyết.... Rimuru sẽ đối mặt thế nào với một Tempest...