Ngoại truyện

380 29 9
                                    

-0oo          Phỏng theo truyền thuyết đô thị            oo0-

"Này, bạn có nghe gì không?"

"Bạn đã bao giờ nghe về một nhà ga chưa bao giờ tồn tại trên bản đồ đường sắt, cũng chưa từng xuất hiện trong lịch sử ngành vận chuyển của Tempest?"

"Ò, bạn chưa nghe tới nó bao giờ sao?"

"Nếu bạn chưa nghe về nhà ga đó, thì xin hãy cẩn thận và đừng ngủ quên trên tàu nhé. Vì rất có thể, bạn sẽ vô tình bị đưa tới nhà ga đó, bị đưa khỏi thực tại...."

"Bạn hãy cẩn thận nhé, vì bị đưa khỏi thực tại không phải là một ý tưởng hay ho đâu."

"Hãy thật cẩn thận, vì khi bạn vô tình tới nơi này, sẽ chẳng còn cách nào giúp bạn trở về thực tại cả. Sẽ chẳng biết thứ gì đang đón chờ bạn đâu ~"

"Vậy nên, hãy cẩn thận để đừng ngủ quên trên tàu điện nhé, còn nếu bạn vô tình ngủ quên, thì ga Kisaragi sẽ là nơi cuối cùng bạn còn nhìn thấy đấy."

_______________________

Yukiko, một bán elf, là một họa sĩ manga tại Tempest vừa mới tỉnh dậy sau khi tàu báo hiệu điểm đến cuối cùng.

Chết, mình lỡ ga rồi. Đó là những gì cô nghĩ khi nhìn đồng hồ chậm rãi điểm 11 giờ 40 phút. Có vẻ cô đã ngủ quên trên chuyến tàu và đang ở ga cuối cùng, và rất có thể cô phải tốn thêm tiền taxi để về nhà.

Mệt mỏi, cô chậm rãi bước ra khi cánh cửa tàu mở sẵn. Toa tàu rốt cục cũng chỉ còn mình cô, nhưng cô chẳng để ý, vì cô đang rất mệt mỏi. Chờ đón cô là một nhà ga cũ kĩ mà cô chưa từng thấy bao giờ, ánh đèn chớp nháy không ổn định, cùng những con côn trùng chán nản là là dưới ánh đèn mập mờ.

Tuyệt thật, giở cô đang ở đâu đây?

Cô thở dài một cách mệt mỏi, vừa lờ đờ đảo mắt ra xung quanh. Lúc này, đoàn tàu chậm rãi đi mất, thế nhưng cô chẳng quan tâm,  vì xung quanh nhà ga này bao phủ bởi một làn cây dày đặc, tối om. Thế rồi cô lại bị đưa ra tận ngoại thành, ở một trốn khỉ ho cò gáy này. Chẳng biết taxi có lên nổi đây không nữa.

Vừa chán nản, cô vừa cập nhật tình trạng của bản thân lên diễn đàn 2-chan. Có vẻ nơi này vẫn có mạng nên việc đăng bài trở nên rất dễ dàng. Thế rồi giờ cô đang ở nhà ga nào, có lẽ cô nên tìm tên ga.

Không khó để cô tìm tên nhà ga, được viết bằng chữ Hiragana rất tinh gọn được treo thành biển ở ngay cạnh ánh đèn. Chữ "Kisaragi"( きさらぎ) bị phủ đầy bụi, được chiếu sáng bởi ánh đèn chập chờn và không khó để đọc.

Lẩm bẩm từ "Kisaragi", cô chậm rãi nhập tên nhà ga vào bộ định vị GPS trong điện thoại. Thế rồi cô khẽ cau mày, vì kết quả trở về là "không khả dụng".

Cô thử kiểm tra lại sóng điện thoại, hoàn toàn ổn. Có vẻ như cô cũng vào được Rimurunet, vì cô vẫn có thể đọc được bình luận của những người comment dưới bài post của cô. Nhưng chỉ riêng GPS là không khả dụng, tại sao lại vậy?

Chắc là GPS bị hỏng thôi.

Nghĩ vậy, cô bật ứng dụng tìm kiếm lên và bắt đầu tra về ga "Kisaragi".

Lúc này, không khí trở nên lạnh lẽo hơn một chút, khiến cô nổi một chút da gà. Vừa co ro, cô vừa tìm kiếm lần lượt từng vị trí của nhà ga một trên tấm bản đồ điện tử. Ánh đèn chập chờn, là nguồn ánh sáng duy nhất tại nơi hoang vu hẻo lánh này. Trởi không sao, nhưng cũng chẳng bị mây che mất. Thật kì lạ.

Thế rồi, ngón tay cô lướt nhanh hơn. Cơn buồn ngủ dần tỉnh hẳn.

Hình như làm gì có ga Kisaragi?

Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu cô, nhưng cô gạt phăng nó đi. Lại một lần nữa, cô thử post bài lên diễn đàn 2-chan, với tiêu đề là: "Có ai biết ga Kisaragi ở đâu không?".

Thế rồi, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Tối quá.

Cánh rừng bao phủ tối om, nơi đoàn tàu đón cô vừa đi qua là một đường hầm sâu hun hút. Xung quanh, rậm rạp cây cối cao, mọi nguồn ánh sáng giờ chỉ tập chung vào chiếc điện thoại của cô và ánh đèn chập chờn của nhà ga.

Không khí dần trở nên lạnh hơn, cô ngồi xuống chiếc ghế rỉ sét ở ga, và cô cũng thấy nhà ga này cũ kĩ một cách bất thường.

Lúc này, một âm thanh nháy lên khiến cô giật mình. May mắn làm sao, nó là phản hồi từ bài post của cô, nhưng câu trả lời mà cô mong chờ.

Mở thông báo lên, thế nhưng, trái ngược với sự hi vọng của cô, có vẻ mọi người cũng chẳng ai biết ga Kisaragi ở đâu cả.

Hoang mang, cô thoáng ý nghĩ nên quay lại đường hầm để đi ngược. Thế nhưng, trước hình ảnh đường hầm sâu hun hút đó, toàn bộ cơ thể của cô đều rùng mình lên để phản đối quyết định này.

Cô....đang bị lạc tới đâu rồi, và cô phải làm gì tiếp theo?

Cô nghĩ bản thân nên chờ tới khi trời sáng....

__________________________

Sau dòng post mô tả ga Kisaragi khoảng 1 tiếng. Yukiko quyết định đi vào đường hầm. Và đó cũng là bài post cuối cùng của cô, trước khi cô đáp lại comment của  User1812 về việc mình thấy một bóng người.

Kể từ hôm đó, cô đã hoàn toàn mất tích. Tài khoản cô offline khoảng 10 phút sau bài post cuối cùng, và chưa bao giờ online trở lại.

Rốt cục cô đã đi đâu?

Chẳng ai biết được.

Nhưng xin nhớ, đừng ngủ quên trên tàu. 

"Vì bạn sẽ chẳng bao giờ muốn lạc vào ga Kisaragi đâu..."






___________________________

Bonus: Năm 1562, ở Nhật Bản xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, bất lão, được mọi người thờ cúng đến tận bây giờ. Giờ vị thần elf đấy vẫn là thần, nhưng đang ru rú trong đền thờ với đống anime và game, và được gọi với cái tên Edomae elf. Mọi người có thể ghé qua bộ anime này để biết thêm chi tiết =))))



[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ