Sau khoảnh khắc Rimuru biến mất, các học sinh thấy đầu óc mình như mụ mẫm đi, cơ thể cũng như bị rút hết sức lực. Có những học sinh hoảng loạn về hiện tượng kì quái này, lại có một số người cố gắng chống cự lại nó.
Nhưng họ đều không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ.
Và như những con rối bị đứt dây, đám học sinh ngã gục xuống sàn. Cơn buồn ngủ kì lạ đã hoàn toàn nuốt lấy những học sinh không thể chống trả, cũng là ý đồ thâm độc của Rimuru. Rồi khóe miệng của Rimuru khé nhếch lên.
Vào khoảnh khắc đó, Rimuru đứng từ đằng xa quan sát, khẽ cười thầm.
"Bài kiểm tra...bắt đầu."
___________
Lúc Edgeworth tỉnh dậy, cậu thấy mình đang năm trong một căn phòng kì lạ. Bốn bức tường xung quanh màu đơn điệu nhạt nhòa, cùng đèn trần chiếu sáng mờ mờ và mùi ẩm mốc khó chịu khiến Edgeworth bỗng rùng mình.
Điều kì lạ này đã giúp cho Edgeworth tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Rồi Edgeworth bắt đầu đứng lên, đi lại xem xét căn phòng.
Căn phòng chỉ có một cánh cửa duy nhất. Một cánh cửa trông giống cấu tạo của cánh cửa trong những phòng đọc sách, nhưng lại cũ và bị mối mọt. Tuy vậy, dù có xem xét kĩ đến đâu thì Ed (Gọi tắt của Edgeworth) cũng không phát hiện ra bất kỳ một con mọt nào.
Thật kì lạ.
Mà không, từ lúc Ed bị cơn buồn ngủ chi phối đã là rất kì lạ rồi. Ed nhớ rõ mình có kĩ năng "Kháng trạng thái bất thường", vậy nhưng kĩ năng lại chẳng hề cảnh báo cho Ed. Dẫu cho kĩ năng không thể chống lại được hiệu ứng công kích tinh thần "gây mê", thì nó phải cảnh báo hoặc réo lên inh ỏi chứ?
Cảm giác như...dó là cơn buồn ngủ tự nhiên của cơ thể Ed mà không liên quan tới bất kỳ loại ma pháp nào.
Rốt cuộc là ai, ai có thể làm một chuyện phi thực như thế?
Tch! Còn ai khác ngoài cô Mikami Sato, chủ nhiệm mới của Ed.
Cô Sato là một người khó đoán...không đúng, phải nói là không thể đoán. Cảm giác như mọi logic áp dụng với cô Sato đều vô dụng.
Chính vì vậy, có trời mới nhận ra được chủ nhiệm của cậu, cô Sato thực sự muốn gì. Tuy nhiên, dù có phải chết cậu cũng phải tìm cách vượt qua bài kiểm tra này, dẫu đây có là kế hoạch mờ ám nào đó của cô Sato đi chăng nữa.
Cậu gạt bỏ nỗi nghi vấn của mình qua một bên, bước tới cánh cửa duy nhất trong phòng. Trước đó, cậu có thử sử dụng hắc ma pháp để phá nát bức tường với mong muốn tìm được một lối thoát ngoài cánh cửa duy nhất trong căn phòng. Tuy nhiên, bức tường hoàn toàn nguyên vẹn, không một vết xước. Vậy nên, cánh cửa là lối ra duy nhất khỏi căn phòng này.
Ed bước tới gần cánh cửa, vặn tay nắm và đẩy ra. Một luồng gió lạnh lẽo chợt thổi qua mái tóc của cậu khiến Ed rùng mình.
Đằng sau cánh cửa, một hành lang hẹp trải dài vô tận với những vết ố vàng cách đều nhau một cách thiếu tự nhiên. Bên cạnh hành lang là vô vàn những cánh cửa như cánh cửa mà cậu vừa mở. Chúng giống nhau đến nỗi cậu tưởng nhầm rằng mình bị hoa mắt, và cách đều kéo dài đến tít đằng vô tận của dãy hành lang.
"Chết tiệt!"
Ed thầm rủa. Cậu thấy tình huống này thật sự quá nguy cấp: Ed đang bị lạc trong một khoảng không vô định nơi ngoại trừ cậu ra thì tất cả mọi thứ đều đáng ngờ.
Sato đã nói chỉ khi tìm được kẻ giả mạo, cả lớp mới có thể thoát ra khỏi thế giới kì lạ này. Tức là, ngoài chính bản thân cậu ra, toàn bộ học sinh đều có khả năng là kẻ giả mạo. Và điều đáng sợ ở đây là kẻ giả mạo có thể giết những học sinh để làm giảm số lượng học sinh có thể sống sót, từ đó dễ dàng hóa thân vào một trong số chúng.
Nói cách khác, Ed không được tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân.
Và nếu có thể, Ed phải giết càng nhiều người càng tốt. Nếu may mắn, Ed có thể giết được kẻ giả mạo và thoát khỏi nơi đây. Còn không may thì cũng chẳng sao, bởi tất cả sinh mạng của đám dân đen và lũ quý tộc cấp thấp đều chỉ là công cụ để Ed tiến bước. Đó là một trân lý mà cha đã dạy cho cậu.
"Được rồi, đi thôi."
Ed tự sốc lại tinh thần. Giờ đây, Ed đã xác định được mục tiêu của mình.
Cậu sẽ giết hết tất cả để thoát khỏi đây.
Lúc này, trò chơi mới chính thức bắt đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/332741818-288-k525944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!
HumorRimuru trở về sau khi gây dựng bao tập đoàn đa cấp ở khắp mọi vũ trụ sau gần 5 năm, vậy mà khi trở về Tensura, 1000 năm đã trôi qua. Giờ đây, câu chuyện về Đại ma vương Rimuru đã chỉ còn là truyền thuyết.... Rimuru sẽ đối mặt thế nào với một Tempest...