Chap 50

270 29 7
                                        

Rimuru khẽ cúi đầu. Ý là, Benimaru bây giờ là 1 nhân vật lớn, việc cúi đầu là điều đương nhiên, đặc biệt trong hoàn cảnh này.

Rồi cậu khẽ liếc thuộc hạ của mình.

Cậu ta chẳng khác gì cả. Mái tóc màu đỏ chói mắt, chiếc xừng thương hiệu. Hiện cậu ta đang mặt bộ đồ khá thoải mái, nên không có vẻ gì là quá cứng nhắc.

"Xin phép."

Rimuru khẽ nói, rồi cậu ngồi vào vị trí đối diện Benimaru.

Không thích sự im lặng lắm, Rimuru mở lời trước.

"Ngài Benimaru-sama...?"

"Ừm, có vẻ cô cũng biết nhỉ."

Benimaru thản nhiên đáp lại.

Rồi cậu ta với lấy ly rượu gần đó, tự rót cho mình một chén.

"Cô uống không?"

Rimuru lưỡng lự một lúc, rồi đưa chén ra. Thấy vậy, vị tướng quân trông rạng rỡ hơn một chút, liền đỡ tay dưới ly mà rót.

Cậu khẽ nhận lấy chén vừa rót, chờ cho người đối diện uống trước.

Thực ra đây là chiêu trò tâm lý. Xác định mục tiêu đối phương là điều quan trọng nhất ở đây, và dĩ nhiên Rimuru chẳng muốn vô tình bại lộ thân phận hay gì đó.

Cậu có thứ muốn hỏi. Nhưng cái quan trọng là câu hỏi của cậu không bị Benimaru nghi ngờ. Bằng cách xác nhận xem độ cảnh giác của vị tướng quân này tới đâu, cậu có thể xác nhận được rằng liệu có an toàn hay không để hỏi.

Và đương nhiên, xác định điều đó một cách đơn giản nhất qua rượu.

Ý cậu là, người nào uống trước thường là người ít cảnh giác hơn. Đó là một tâm lý khá dễ đoán.

Không ngoài dự đoán, Benimaru đưa ly rượu lên miệng, rồi uống cạn. Rượu sake, khá nặng, nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu cơ chế phòng vệ của cậu ta được bật lên. Tương đương với Rimuru thôi, nhưng cậu hiếm khi bật lên lắm.

Nghĩ vậy, cậu uống ly rượu của mình.

Vì cay xè được tái hiện lại trong cơ thể slime, hơi men sộc thẳng lên mũi. Một cảm giác vừa tệ, vừa không.

"Benimaru-sama, tôi nghe nói hiệu trưởng..."

"Đích thân ta đã mượn danh hiệu trưởng gọi cậu tới đây."

Rimuru mở lời trước, nhưng bị cắt ngang.

"Trước hết, ta chân thành xin lỗi cô vì sự bất ngờ này."

Benimaru chống hai tay lên đùi, cúi đầu xuống. Mặc kệ sự hoảng loạn của Rimuru, Benimaru tiếp tục cúi biểu hiện cho sự chân thành.

Thế rồi, cậu ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Rimuru.

"Trước tiên phải nói, cô Sato đây là 1 giáo viên của trường. Con gái tôi bảo cô dạy rất khá."

Rimuru ngượng ngùng gãi đầu.

"Nhưng đó không phải là lý do mà tôi muốn đề cập tới ngày hôm nay....mà, trước tiên, hai ta cứ ăn trước đã."

Vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa cùng lời xin phép của nhân viên. Các nữ goblin mang đồ ăn lên bàn, trước hết là một đĩa sashimi sống. Tiếp, họ rót đầy 2 bát nước tương, hỏi Rimuru có ăn mù tạt hay không. Cậu khẽ gật đầu.

Đĩa sashimi là tâm điểm. Cá được trang trí trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, được cố định trên đá vụn chồng lên thành hình quả núi. Tôm sống, bạch tuộc sống, cá hồi, cá trích, cá ngừ đều được bố trí một cách hợp lý. Đặc biệt, hơi sương từ đĩa sashimi tỏa ra bàn, mờ ảo, như vừa là một bữa ăn về vị giác, vừa là một sự thưởng thức thị giác.

Quả nhiên, chất lượng thật khỏi phải bàn.

Nghĩ vậy, Rimuru thản nhiên gắp lấy miếng cá hồi sống màu phớt hồng, điểm các vân mỡ trắng đồng đều, rồi chấm nhạt vào bát nước chấm. Hơi lạnh của cá chạm vào bờ môi của Rimuru, vị mặn và hăng của nước sốt làm cho cá không tanh, cậu liếm nhẹ lên miếng cá 1 cách thích thú rồi mới bỏ vào miệng.

Thật là hạnh phúc quá đi.

Rimuru quay sang nhìn Benimaru, cậu ta mỉm cười.

"Cô Sato đây quả là một người có tâm hồn ăn uống."

Nghe vậy, Rimuru đỏ mặt, biết mình biểu lộ hơi quá. Cậu e hèm một tiếng che đi sự xấu hổ, rồi quay trở về với vấn đề chính.

"Ngài Benimaru có việc gì gọi tôi ra đây vậy."

Vị tướng quân gật đầu thật nhẹ, rồi nói.

"Ngoài vấn đề dạy học, tôi chỉ muốn xác nhận một chút về thực lực của quý cô đây. Nhưng có lẽ, tôi đã không cần nữa."

Benimaru đổi cách xưng hô ư? Mà khoan, quan trọng hơn, xác nhận thực lực là sao?

"Ý tôi là, trông cô không yếu như vẻ bề ngoài. Nhưng cũng không đơn giản là vậy. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là....mình sẽ cần phải tốn công lắm để lý giải tại sao."

Benimaru úp mở.

"Nhưng nhìn cách cô ăn, tôi đã biết rồi."

Rimuru vội vàng lau miệng.

"Biết gì?"

"Biết cô là....một người phàm ăn."

Rimuru thở hắt ra, khẽ cười.

"Thế thì phải công nhận thật. Thú thực, tôi thích những món ăn ngon. Hahaha"

"Tôi cũng đoán vậy mà, hahaha. Cô có uống thêm ly nữa không?"

"Có chứ. Tất nhiên rồi."

Rimuru đáp, thản nhiên đưa chén cho Benimaru rót sake vào.

"Cô Rimuru có tửu lượng rất khá nhỉ?"

"Đương nhiên."

Cậu đáp.

Mà khoan, có cái gì đó không ổn?



________________________________

Lời tựa: Còn ai còn sống không?

[Slime dattaken] Trở về Tempest sau 1000 năm!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ