Chương 2.

2.8K 263 4
                                    

Vì sao Linh Quân trong sách vẫn luôn dùng kiếm bằng tay trái?

Bởi vì gân mạch tay phải của nàng ấy đã sớm bị nguyên thân cắt đứt.

Trái tim bị bóp nghẹt đau đớn.

Thôi Tiểu Tửu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi cát sỏi và bụi đất, nắm lấy tay Linh Quân kiểm tra tỉ mỉ một lần.

Da chỉ bị cọ rách một chút, gân không đáng ngại. Thật tốt quá.

Tấm lưng căng chặt thoáng buông lỏng, đầu óc lúc này mới khôi phục chuyển động, nhiệt độ cơ thể Linh Quân từ đầu ngón tay truyền tới.

Ấm áp.

Sống động.

Thôi Tiểu Tửu như bị bỏng buông tay ra, gần như chật vật đứng lên, xoay người đi.

Nàng nhìn đồng tử trước mặt đang nâng kiếm, thị nữ đứng chỉnh tề thành hai hàng, bọn họ đều đang rũ đầu, cung kính lại ngoan ngoãn, giống như một đám rối gỗ không có kinh hồn.

Thôi Tiểu Tửu nhéo lỗ tai ửng đỏ của bản thân, học theo ngữ điệu của nguyên thân phân phó.

"Lui xuống hết đi."

Đồng tử và thị nữ nhanh chóng lặng lẽ không một tiếng động lui xuống.

Cả lao ngục trống trải chỉ còn lại hai người, phía dưới dung nham nóng chảy lẳng lặng chảy xuôi, thỉnh thoảng bắn ra những bọt khí nóng bỏng.

Người từng thần tượng ở ngay phía sau nàng, Thôi Tiểu Tửu hít sâu hai lần, dòng máu sôi trào lúc này mới bình tĩnh lại.

Đáy lòng lặp lại những lời nói đã sớm chuẩn bị, cảm giác sẽ không luống cuống, lúc này nàng mới xoay người.

Đập vào trong mắt chính là vết sẹo dữ tợn trên mặt Linh Quân, theo nguyên tác mô tả là độc nhất vô nhị.

Từ trong trí nhớ biết được, Thôi Tửu không thích Linh Quân, muốn hủy diệt tất cả những thứ quý giá của Linh Quân. Một lần nổi điên, Thôi Tửu đặt thanh sắt nóng bỏng lên mặt Linh Quân, lại điều chế dược cao đặc chế đắp lên miệng vết thương cháy đỏ, như vậy dù có khép lại cũng sẽ lưu lại sẹo vĩnh viễn không thể xóa đi.

Nhất định... là rất đau.

Thôi Tiểu Tửu không thể tưởng tượng được có bao nhiêu đau đớn, hốc mắt có chút ẩm ướt, hầu như quên mất bản thân định nói gì.

Trong nguyên tác, nhân sĩ chính đạo mỗi lần gặp Linh Quân nhất định sẽ cười nhạo dung mạo xấu xí của nàng ấy, cười nhạo vết sẹo của nàng ấy. Ai có thể ngờ, vết sẹo trên mặt Linh Quân, chính là do một nhân sĩ chính đạo gây ra đây?

Thôi Tiểu Tửu cắn môi dưới, càng làm ý nghĩ của bản thân thêm rõ ràng.

Muốn nói cho Linh Quân biết mình là ai... Sau đó dốc hết khả năng trợ giúp Linh Quân, xưng danh cho nàng ấy, báo thù cho nàng ấy.

"Thật ra ta..." Ta không phải Thôi Tửu, ta thích nàng rất nhiều năm, ta vẫn luôn muốn gặp nàng, ta...

Cánh môi đỏ tươi khép khép mở mở, không phun được một câu chữ thành hình, giống như có một loại sức mạnh vô hình đang trói buộc nàng.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ