Chương 18.

1.6K 156 22
                                    

Phong Bắc đứng trong sương mù, dưới lá kim thấp thoáng, vẻ mặt hắn có mấy phần mơ hồ không rõ.

Thôi Tiểu Tửu đi qua, không biết vì sao trong lòng bỗng đánh thịch. Nhưng đến gần, loại cảm giác này lại biến mất.

Nàng khách khí lại xa cách duy trì một khoảng cách, hỏi: "Phong đạo hữu tìm ta có chuyện gì sao?"

"Quả thật có một việc..."

Phong Bắc bỗng nháy mắt mấy cái với nàng, trên khuôn mặt ông cụ non có thêm chút ý cười: "Chẵn giữ nguyên lẻ đổi dấu*?"

*Quy tắc xét dấu biểu thức.

"A?" Thôi Tiểu Tửu không được trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, cũng rất ít khi lướt mạng, trên mặt đầy dấu chấm hỏi.

Sắc mặt Phong Bắc ngưng trệ một lát, lại nói: "Thiên vương cái địa hổ?"

Tháp Tiểu Tửu không sờ được ý nghĩ: "Bảo, bảo tháp trấn hà yêu*?"

*Thiên vương cái địa hổ – trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, "Bảo tháp trấn hà yêu – là ám hiệu gặp mặt, đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu hỏi "Thiên vương cái địa hổ?", Dương Tử Vinh sẽ đáp "Bảo tháp trấn hà yêu".

Gió vi vu lướt qua, ý cười của Phong Bắc có chút không chống đỡ nổi.

Qua một hồi lâu Thôi Tiểu Tửu mới hiểu được ý tứ của Phong Bắc, hai mắt mở to, che miệng: "Ngươi... ngươi là nói?"

Phong Bắc vội gật đầu.

Trong lòng Thôi Tiểu Tửu khiếp sợ: Phong Bắc này... thế mà cũng là từ thế giới hiện đại tới ư?

Quy tắc thế giới không cho phép người ngoại lai nói sự thật bản thân đến từ nơi khác, vì thế chỉ có thể dùng phương pháp này để ám chỉ.

Nói như vậy, khoảng thời gian này sự gần gũi và thân thiện của Phong Bắc, đã có nguyên nhân.

Nhưng nghi ngờ mới lại đến, Thôi Tiểu Tửu hoài nghi nói: "Làm sao ngươi biết ta là..."

Thân là một người lớn lên từ nơi núi thẳm, người bên cạnh tuân theo lễ nghi cổ xưa, trên người Thôi Tiểu Tửu gần như không nhìn ra dấu vết hiện đại. Vậy làm sao Phong Bắc lại nhận ra nàng?

Phong Bắc như đã đoán trước vấn đề nàng muốn hỏi, cười cười: "Bởi vì thứ mang cô tới, cũng mang ta tới."

Nghe thế, trong lòng Thôi Tiểu Tửu hiện lên hai chữ —--

Hệ thống.

Thì ra là vậy.

Nàng thật sự không có ấn tượng tốt gì với hệ thống này, ép buộc nàng làm chuyện nàng không muốn làm, còn chụp cái mũ mang danh nghĩa vì muốn tốt cho nàng... Dù biết thứ đồ này chỉ là một vật chết lạnh lùng, cũng khiến nàng rất không thoải mái.

Chỉ là không biết, Phong Bắc cảm thấy hệ thống thế nào?

Lúc này, Phong Bắc lấy một bầu rượu từ trong túi trữ vật, mở nắp ra, hương rượu ngào ngạt tràn khắp: "Không nói chuyện này, có phiền uống cùng ta một ly không? Haiz, trên thế giới này cũng chỉ có hai người chúng ta giống nhau."

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ