Chương 40.

1.1K 107 4
                                    

Thôi Tiểu Tửu theo Linh Tiêu đi ra biển.

Linh thuyền vung cánh, xuyên qua mây mù. Thôi Tiểu Tửu trên mạn thuyền nhìn xuống, nước biển sâu thẳm trôi nổi sóng nước trong veo.

Nghe nói tu chân tập đặt ở một hòn đảo nhỏ trên biển này, từ hòn đảo nhỏ kia có thể nhìn thấy rõ ràng cột sáng nối liền trời đất ở phía xa – thiên chi thư.

Hiện tại cách hòn đảo nhỏ kia không còn xa, Thôi Tiểu Tửu nhìn thấy cột sáng màu vàng kim nơi chân trời kia, tâm tình có phần phức tạp.

"Địa đồ" của cảnh này rất lớn, thế mà đến thiên chi thư cũng gom vào được.

Không biết thiên chi thư lúc này có sinh ra tư tâm của bản thân hay không, hay là hiện tại nó chỉ là một bộ phận vận chuyển máy móc.

"Thế nào, đẹp không?" Đằng sau truyền đến một giọng nói mát lạnh.

Thôi Tiểu Tửu quay đầu lại, hóa ra là Linh Tiêu. Nàng có chút mất tự nhiên, gật đầu: "Đẹp. Sao ngài cũng lên đây?"

"Ở dưới đợi quá nhàm chán. Thế nào, cô cảm thấy có hứng thú với thứ kia?" Linh Tiêu tùy tiện ngồi trên boong thuyền, bĩu môi nhìn về hướng thiên chi thư.

Thôi Tiểu Tửu cũng không thể không biết xấu hổ mà đứng mãi, dựa vào lan can ngồi xuống, thành thành thật thật đáp: "Cảm thấy hứng thú, nhưng không phải loại như ngài tưởng tượng."

"Ồ?"

Thôi Tiểu Tửu mấp máy môi, định nói ra chuyện tương lai thiên chi thư có ý thức, nhưng lần này, giọng nói như bị một lực lượng vô hình khống chế.

Nàng giật mình: Ở trong cảnh không thể nói? Tại sao? Ở hiện thực đây cũng không phải chuyện gì không thể nói mà...

Linh Tiêu nhìn nhìn nàng, nở nụ cười: "Có thể bị nó hạn chế, xem ra cô cũng là một người có bí mật."

Thôi Tiểu Tửu: "Nó?"

Linh Tiêu nói: "Rất khó có một xưng hô cụ thể với nó, tạm thời cô có thể xem nó như thứ tồn tại vượt trên cả thiên chi thư."

Vừa nói vậy, Thôi Tiểu Tửu liền hiểu được — đây là bà chủ mà thiên chi thư là người làm công.

Thời cơ tốt như vậy, không nắm bắt rất đáng tiếc. Thôi Tiểu Tửu ngẫm nghĩ, vẫn quyết định hỏi một chút về vấn đề khác của thiên chi thư: "Ngài có biện pháp tiêu diệt nó không?"

Ý cười trên mặt Linh Tiêu dần tan đi, nàng nhìn thẳng Thôi Tiểu Tửu: "Đứa bé kia cũng nói chuyện của ta cho cô?"

"Đứa bé kia" chính là chỉ Linh Quân.

Thôi Tiểu Tửu bị nhìn chằm chằm có chút sợ, nhưng nàng tin tưởng, mẹ của Linh Quân không phải người xấu, có chút thấp thỏm gật đầu: "Bởi vì vài nguyên nhân, ta đã biết thân phận của ngài... Ngài yên tâm, chuyện cụ thể ta cũng không biết nhiều lắm."

Linh Tiêu nhìn nàng giây lát, chợt nở nụ cười: "Xem ra con bé thật sự thích cô."

Không chỉ là vì thích...

Thôi Tiểu Tửu trong lòng nhỏ giọng nói: Chúng ta có thêm sự tin tưởng vô giá.

Linh Tiêu chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn thiên chi thư, nàng và thiên chi thư cùng nhau sinh ra trên thế giới, đối với thứ lạnh lẽo kia có một tình cảm vi diệu vượt ngoài sự đối địch, trong phàm thế hình như gọi thứ này là... tình cảm của tỷ tỷ đối với đệ đệ?

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ