Chương 49.

975 112 2
                                    

Thôi Tiểu Tửu ôm lấy gáy Linh Quân, môi lưỡi kề đến, gặm cắn không có quy tắc.

Chua xót, yêu mến tràn đầy cõi lòng, dường như chỉ có thông qua phương thức này mới có thể phát tiết ra một chút, để người đối diện biết được.

Linh Quân cầm mặt nạ quỷ, sau một thoáng ngây người, nhắm mắt lại, khóe mắt đuôi mày chứa đầy nhu hòa, ôm eo Thôi Tiểu Tửu, đảo khách thành chủ xâm nhập vào.

Môi răng giao hòa, gắn bó không thể phân ly.

Thôi Tiểu Tửu cảm giác toàn thân mình đều bị hơi thở của Linh Quân vây lấy, mang theo chút mùi hương lạnh lẽo, như là lá thông đầy tuyết đọng.

Hơn trăm năm rồi, hơi thở của Linh Quân vẫn như trước, không một chút biến đổi.

Nàng ôm lấy Linh Quân càng thêm chặt.

Trên đường rộn ràng náo nhiệt, tiếng rao hàng tiếng la hét truyền vào trong tai, các nàng cách đó mấy trượng lại như đang ở trong một thế giới nhỏ.

Chỉ có sự tồn tại của đôi bên.

Thôi Tiểu Tửu được Linh Quân buông ra, miệng nhỏ thở dốc, đôi gò má đều bị nhuộm thành màu son xinh đẹp.

Linh Quân dùng ngón cái lau cánh môi hiện lên ánh nước của nàng: "Ngọt."

Thôi Tiểu Tửu ngẩn ra, mới phản ứng lại, Linh Quân nói có lẽ là vị ngọt của nước đường còn sót lại trong miệng nàng.

Nàng rũ mắt, bên tai đỏ bừng.

Mấp máy môi, vừa định nói gì, lại vào lúc này, cách đó không xa vang lên một âm thanh sát phong cảnh: "Ồ, ta còn tưởng là ai, suýt nữa không nhận ra."

Thôi Tiểu Tửu quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một... nữ nhân ăn mặc lòe loẹt.

Đối khâm đoản y* màu vàng nhạt, phi bạch màu đỏ, làn váy màu lam hòa với màu lục, giống như đuôi khổng tước, bên hông đeo một thanh trường đao sáng như tuyết.

*Đoản y: trang phục cổ đại, dạng y phục bó sát người, vạt trước hoặc vạt sau ngắn. Đối khâm: dạng áo có hai vạt trước đặt song song nhau, thường để buông thõng.

Thần sắc của nàng ta cũng tựa như khổng tướng, mang theo chút kiêu căng không ai bì lại.

"Muốn đấu một trận không, tôn chủ Tây Châu?" Nữ nhân cũng không thèm nhìn tới Thôi Tiểu Tửu, hất cằm với Linh Quân, ánh mắt sáng như tuyết.

Thôi Tiểu Tửu khẽ nhíu mày khó thể nhìn thấy, ngữ khí cùng hành vi của nữ nhân, khiến nàng có cảm giác bị ngăn cách bên ngoài hai người họ.

Hơn nữa... chuyện vừa rồi, không biết bị nhìn thấy bao nhiêu.

Xuất thần suy nghĩ như vậy, tay nàng bỗng được Linh Quân nắm lấy, ngón tay nắm lại thành quyền được Linh Quân dịu dàng mở ra, mười ngón đan xen.

Tâm nàng khẽ động, quay đầu sang, liền chạm phải ánh mắt Linh Quân.

Linh Quân cầm mặt nạ quỷ trong tay đeo lên mặt nàng, buộc dây lại.

Nàng mờ mịt nói: "Đây là... làm gì vậy?"

Linh Quân mang mặt nạ hồ ly của nàng vào mặt mình, mặt nạ hồ ly trời sinh có đôi mắt cười, đuôi mắt xếch lên: "Trao đổi, với lại... không muốn nàng bị người không liên quan nhìn thấy."

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ