Chương 16.

1.3K 164 2
                                    

Mặt trời vừa mới lên cao.

Phong Bắc không nói quá nhiều, đã dẫn theo đệ tử Thánh Sơn rời khỏi.

Thôi Tiểu Tửu cứ luôn cảm thấy, trước khi Phong Bắc rời đi, hình như đã nhìn thoáng qua hướng mình.

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác quái dị.

Nhưng mà, có lẽ là ảo giác thôi, Phong Bắc cũng không quen biết mình mà?

Trưởng thôn ứng phó xong người Thánh Sơn, toàn thân đều đổ một lớp mồ hôi. Thấy hai người Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân đều ở đây, như tìm được người đáng tin cậy.

"Ngài xem..."

"Đừng quá lo lắng," Thôi Tiểu Tửu nói, "Ta đã điều khiển con rối giám thị Trầm Minh, ít nhất trước khi bí cảnh mở ra, hắn không thể mật báo với Thánh Sơn, nói cách khác, chỉ cần giữ nguyên kế hoạch chuyển đi là được."

Trưởng thôn nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt! Ta triệu tập mọi người trong thôn chuẩn bị trước."

Nói xong trưởng thôn liền vội vàng rời khỏi, người trong thôn còn lại cũng tản đi.

Hôm nay quả nhiên an ổn vượt qua, ngày thứ hai, bầu trời chợt xuất hiện dị tượng, từng đợt ánh sáng mờ ảo, âm thanh mơ hồ. Nhóm người tu chân đi vào Tuyết Cảnh đều đã bay lên bầu trời, lệnh bài trong tay phát ra ánh sáng lam nhạt.

Thôi Tiểu Tửu cũng xen lẫn trong đó, nàng kéo tay Linh Quân, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên cổ tay hai người cùng buộc xiềng xích màu vàng kim.

—- Xiềng xích này là một linh khí, khi tiến vào bí cảnh, có thể giúp cho hai người tiến vào cùng một nơi, không đến nỗi bị lạc nhau.

Ánh sáng phát ra từ lệnh bài trong tay càng lúc càng sáng, không trung hiện ra hư ảnh một tòa tiên cung, tựa như ảo mộng. Thôi Tiểu Tửu cảm giác bản thân như biến thành một chùm sáng, một dòng thác, dưới sự dẫn dắt của lệnh bài, lao về phía tòa tiên cung kia.

Trong phút chốc, trước mắt và trong đầu đều trống rỗng.

Thôi Tiểu Tửu chớp mắt mấy cái, lọt vào tầm mắt là bức màn màu lam thuần sắc, nhìn qua cửa sổ hiện đại, có thể trông thấy đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ.

"Bồng Bồng."

Đó là một giọng nói rất quen thuộc, âm sắc êm dịu, chứa đầy dịu dàng, mang theo chút kích động và vui mừng khi sống sót sau tai nạn.

Thôi Tiểu Tửu như bị giáng một đòn nặng nề, không thể tin quay đầu sang: "Mẹ?"

"Mẹ đây," Diệp Y nữ sĩ cười trấn an nàng, "Bồng Bồng tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không?"

Thôi Tiểu Tửu mơ mơ màng màng: "Con... Đây là đâu? Không phải con đã..."

Diệp Y đập vào tay nàng: "Đừng nói ngốc. Đã vượt qua rồi, lão Thôi mượn pháp khí từ chỗ đạo hữu, làm thuật pháp tục mệnh cho con, cảm giác thế nào?"

Nhìn theo ánh mắt Diệp Y, Thôi Tiểu Tửu trông thấy người đàn ông mặc trường sam dài tay, dùng trâm gỗ búi tóc.

Môi nàng mấp máy: "Cha..."

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ