Chương 41.

944 119 7
                                    

Nhiệm vụ một ngày hoàn thành viên mãn.

Thôi Tiểu Tửu nâng tay, xoa sau gáy nhức mỏi, đan dược đã luyện chế được thần thức nàng quét qua, tất cả đều rơi vào trong túi trữ vật chuẩn bị sẵn từ trước.

Nàng cầm túi trữ vật, đẩy cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng.

Bên ngoài sắc trời còn sáng, một lúc nữa mới đến hoàng hôn.

"Xem ra hôm nay không cần để tỷ tỷ đợi nữa." Nàng lười biếng duỗi lưng như con mèo, đi ra bên ngoài cốc.

Nhạc Hưng Tử vẫn còn ở chỗ cũ, đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên một trang giấy. Thôi Tiểu Tửu không muốn quấy rầy, nhẹ nhàng đặt túi trữ vật lên trên án liền muốn đi, Nhạc Hưng Tử gọi nàng lại: "Vội vội vàng vàng như vậy là muốn đi đâu?"

Thôi Tiểu Tửu thành thật trả lời: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đang định trở về." Nói không chừng còn có thể đi đón tỷ tỷ một chuyến.

Nhạc Hưng Tử nhướng mày, trách cứ: "Không có tâm tiến thủ! Không hạ quyết tâm như vậy sao có thể luyện đan tốt được?" Dứt lời liền cầm lấy túi trữ vật, bắt đầu kiểm tra.

Thôi Tiểu Tửu đã thăm dò được tính tình lão gia tử này, cũng không tức giận, im lặng chờ kiểm tra.

Nhạc Hưng Tử kiểm tra từng thứ một, tức giận trên mặt hòa hoãn lại, đến khi kiểm tra xong toàn bộ, tuy rằng mặt mày vẫn nghiêm túc, nhưng trong mắt lại chứa sự thưởng thức.

Phẩm chất của mỗi một viên đan dược đều rất tốt, không có tình trạng vì tiết kiệm thời gian mà hi sinh phẩm chất. Lượng nhiệm vụ mà ông ta bố trí này đã có thể nói là khủng bố, mà Thôi Tiểu Tửu có thể hoàn thành sớm hơn nhiều thế này, chứng tỏ đã vô cùng thuần thục đối với việc khống chế thời gian.

Thôi Tiểu Tửu chờ thả người, lúc này lại nghe Nhạc Hưng Tử nói: "Lúc trước ngươi nói có điều muốn cầu?"

Không lẽ là Nhạc Hưng Tử bằng lòng giúp nàng?

Trái tim Thôi Tiểu Tửu khẽ động, gật đầu.

Nhạc Hưng Tử nói: "Ngươi nói cho ta nghe xem."

Thôi Tiểu Tửu lấy ra một trang giấy từ trong túi trữ vật của bản thân, đưa cho Nhạc Hưng Tử — đây là đan phương nàng chép lại khi trước, đã ẩn giấu một phần dược hiệu.

Nhạc Hưng Tử rũ mắt, nhìn chằm chằm trang giấy mỏng trong tay, mày dần nhíu lại: "Thiên địa tạo hóa đan... cái tên thật ngông cuồng."

Nhạc Hưng Tử tỉ mỉ xem đan phương một lần, ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi xem được từ nơi nào?"

Thôi Tiểu Tửu chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt Nhạc Hưng Tử nghiêm túc như vậy.

Trong lòng nàng có thêm vài phần thấp thỏm, thành thật đáp: "Xem được từ sách cổ."

Sách cổ là do một đan sư khá nổi danh trong lịch sử ở thế giới kia của nàng lưu lại. Vị đan sư này tuổi trẻ thành danh, từng du lịch thiên hạ, trợ giúp qua rất nhiều người, tiêu sái thuần thiện. Rất nhiều đan sư đời sau lấy người ngày làm tấm gương, noi theo đan thuật, thái độ làm người của ông ấy.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ