Chương 25.

1K 138 0
                                    

Ngoài phòng không ngừng truyền đến tạp âm nho nhỏ lại không dễ gì bỏ qua, trong phòng còn có một vị đồng chí không cam lòng yếu thế đang giãy dụa.

Thôi Tiểu Tửu cảm thấy đầu cũng phình ra, than thở một hơi, lúc này bỗng nghe Linh Quân nói: "Chúng ta nhập cảnh rồi."

Nàng ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại: "... Nhập cảnh? Khi nào vậy?"

Cái gọi là cảnh, ước chừng có thể tóm lược là sau khi linh lực tụ hợp, kích phát ra dưới điều kiện đặc thù nào đó, hình thành một hoàn cảnh đặc thù độc lập với thế giới — giống như tòa cung điện băng tuyết của Tuyết linh kia.

Bình thường khi tiến vào loại cảnh này, thần thức của người từ bên ngoài đến ít nhất sẽ có một chút kích động. Nhưng lần này, thế mà Thôi Tiểu Tửu lại hoàn toàn không có cảm giác.

Linh Quân phán đoán: "Có lẽ bắt đầu từ một khắc khi chúng ta vào núi kia, đã bắt đầu."

Nếu đã nhập cảnh, thì phải tìm điểm phá cảnh.

Điểm phá cảnh ý chỉ trung tâm, là nút thắt, hoặc có thể nói là cơ thạch của cả cảnh, giống như cung điện băng tuyết lúc trước, tâm hạch của Tuyết linh chính là điểm phá cảnh.

Vậy điểm phá cảnh của cảnh này ở đâu?

Ánh mắt Thôi Tiểu Tửu hướng về phía Tiểu Kha, lại cảm thấy không có khả năng lắm.

"Thật sự là... hoàn toàn không có đầu mối mà." Nàng đau đầu nói.

Linh Quân bỗng nhiên nói: "Nếu như khiến cho tất cả trở lại quỹ đạo ban đầu, tùy ý để nó tiếp tục phát triển thì sao?"

Trở lại quỹ đạo ban đầu?

Thôi Tiểu Tửu hiểu được ý của Linh Quân, có chút chần chừ: "Ý nàng là để cho Tiểu Kha trở về? Nhưng mà..."

Nhưng mà đây là một cô nương mới vừa trốn khỏi ma trảo, thật sự rất tàn nhẫn. Dù cho cô nương này có thể đã không phải là người, nhưng chính nàng ta còn không nhận ra.

Linh Quân không cưỡng cầu: "Vậy thì chờ một lúc, xem ngày mai sẽ thế nào."

Ngày thứ hai.

Hai người dứt khoát không phải rối rắm.

Ra cửa tìm manh mối một vòng thì trở về, trong nhà cây trống rỗng, cửa phòng của Tiểu Kha bị gió thổi lắc lư, trong phòng không có người.

Thôi Tiểu Tửu tìm trong ngoài mấy lần, đứng ở cửa, kinh ngạc nói: "Nàng ấy đi đâu vậy?"

Dựa theo cá tính của Tiểu Kha, chủ động bước ra khỏi nhà cây là không có khả năng, nhiều lắm chỉ trông mong nhoài người trên lan can nhìn, chờ Linh Quân trở về.

Trừ phi... có thứ gì không thể ngăn nổi.

Nàng và Linh Quân trăm miệng một lời nói: "Thôn."

...

Dưới ánh mặt trời chói chang, trong thôn thoạt trông tất cả đều như thường.

Cỏ dại xanh mướt, hoa đằng trên hàng rào tươi đẹp, mọi người bận rộn lại đầy năng lượng, có người ra đồng canh tác, có người ở nhà cho gia súc ăn, cũng có người tụ tập ở cửa nói chuyện phiếm.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ