Chương 44.

953 114 2
                                    

Quả nhiên không hổ là nam chính.

Thôi Tiểu Tửu cảm giác cả cánh tay đều bị chấn động đến phát run, hai năm này đại đa số thời gian nàng đều trầm mê đan thuật, vì để chuẩn bị sau khi ra ngoài chế thuốc, phương diện tác chiếc tiến bộ không nhiều, vừa giao thủ cùng Phong Bắc như vậy, sự chênh lệch này liền lộ ra.

An Dương Tử bên kia, tu sĩ Xích Minh tới lần này dường như tu vi cao hơn một chút so với trước, bọn họ chỉ giải quyết một phần, nhất thời có chút bối rối.

"Đừng hoảng," An Dương Tử lấy lại bình tĩnh, "Theo kế hoạch mà làm!"

Pháp khí phát ra ánh sáng nhạt, đều đánh về phía tu sĩ Xích Minh.

Thôi Tiểu Tửu đỡ trái hở phải, rất nhanh đã hiện ra sơ hở.

Lệ khí chợt lóe qua ánh mắt Phong Bắc, độ trên đao một tầng linh khí, mang theo sự sắc bén vô cùng, chém về phía Thôi Tiểu Tửu.

Thôi Tiểu Tửu nguy hiểm né tránh, trên gò má bị cắt qua một vết thương nhỏ, đau nhói.

Không chỉ thế, trốn như vậy khiến cho nàng càng bị vây trong tình thế xấu.

Nàng như về tới thời điểm vừa bắt đầu học kiếm, mỗi chiêu mỗi thức đều trở nên ngốc nghếch, tựa như cả bầu trời đều xâu xé nàng.

Thời gian dường như cũng trở nên rất chậm, nàng từng bước tới lui trong đó, mỗi một lần chống đỡ đều vô cùng lo sợ.

Lại lộ sơ hở, Phong Bắc truyền vào đao nhiều linh khí hơn, trên lưỡi đao đen kịt đều giống như ngưng ra một tia sáng trắng. Trái tim Thôi Tiểu Tửu hẫng một nhịp.

Ngay vào lúc này, từ trời cao một kiếm đâm tới.

Đao của Phong Bắc lệch hướng, đâm lên cây trúc ở một bên, cả một cây trúc đều bị chém thành hai nửa.

"Linh Quân!" Thôi Tiểu Tửu kinh hỉ nói.

"Ừ, ta đến rồi."

Linh Quân trông thấy miệng vết thương trên gương mặt Thôi Tiểu Tửu, ánh mắt hơi trầm xuống, nâng tay khẽ lướt qua mái tóc rối bời của nàng, quay đầu nhìn về phía Phong Bắc, rút kiếm tấn công.

Phong Bắc mới vừa hoãn lại xung đột của thế đao xông tới, đã phải tiếp lấy một kiếm lôi đình của Linh Quân, bất ngờ không kịp đề phòng, hổ khẩu* cũng bị chấn động đến rách ra.

*Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Hai mắt hắn đỏ bừng: "Chỉ thiếu một chút!"

Linh Quân đẩy mũi đao của hắn ra, chém về phía ngực hắn. Phong Bắc vội tránh về phía sau, nhưng cũng tránh không kịp, bị cắt ra một vết thương to, máu thấm ướt y phục.

Sắc mặt hắn trông càng tái nhợt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.

Người này thế mà... kiếm thuật lại tăng tiến.

Nhanh hơn, quyết liệt hơn, hơn nữa hoàn toàn không tìm được điểm đột phá!

...

Nhạc Hưng Tử ngẩng đầu nhìn ánh sáng màu vàng kim trước mặt, suy nghĩ trong lòng chỉ có rung động.

Bảo vật trong lời đồn kia cứ như vậy an tĩnh lại lạnh lẽo chảy xuôi, phía dưới chạm tới nước biển cùng đáy lục địa, phía trên nối thẳng phía chân trời. Mĩ lệ như vậy, lóa mắt như vậy.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ