Chương 29.

1.1K 137 7
                                    

Linh Quân ngồi xổm xuống, hái xuống một thứ quả từ trên một cái cây mọc trên mặt kính.

"Có phải thứ này không?"

Thôi Tiểu Tửu ngẩn ngơ, cẩn thận xem xét một chút.

Màu xanh lục óng ánh, tản ra ánh sáng nhạt, bên trên như có như không hiện lên một vài phù văn huyền ảo.

"Là Lục đạo quả không sai."

Lại có thể... dễ dàng như vậy!

Đưa mắt nhìn bốn phía, mặt kính nhìn không thấy giới hạn, loại cây này cũng không phải là ít, cũng kết rất nhiều quả.

Con người luôn luôn có một tâm lý đặc thù, những thứ dễ dàng đạt được sẽ luôn lo là giả.

Nhưng nghĩ lại, thật ra quá trình tìm kiếm không ít khó khăn, nàng cũng bình thường trở lại.

Thôi Tiểu Tửu không lấy nhiều, chỉ lấy một phần đủ để chế thuốc.

"Còn một vấn đề." Nàng nhìn bóng tối nhìn không thấy điểm cuối ở tứ phía, không khỏi nhíu mày, "Chúng ta phải ra ngoài thế nào?"

Không có đường, cũng không có phương hướng, cả không gian hòa thành một thể.

Linh Quân suy nghĩ một lát: "Cảnh là xoay quanh linh vật Luân hồi kính mà sinh, nếu Luân hồi kính vỡ vụn, cảnh cũng có thể tự sụp đổ."

Thôi Tiểu Tửu nghiêng đầu nghĩ về tính khả thi: "Vậy phải đánh vỡ thế nào? Dùng linh lực oanh kích nơi chúng ta đang giẫm lên sao?"

Linh Quân lạnh nhạt nói: "Luân hồi kính là linh vật thiên sinh địa dưỡng, muốn dùng sức người đánh vỡ cũng không dễ dàng như vậy."

Trong Luân hồi kính một mảnh yên tĩnh.

Linh Quân lại nói: "Cho nên điểm mấu chốt vẫn là ở mảnh vỡ nhỏ, chỉ cần là thứ đã từng bị vỡ nát, dù cho có dán tốt, chỗ nứt ra cũng là nơi yếu ớt nhất."

Thôi Tiểu Tửu vừa định hỏi, mảnh gương này lớn như vậy, làm sao để tìm mảnh vỡ, đã cảm giác lòng bàn chân ầm vang lên một tiếng, trước mắt tràn đầy ánh sáng trắng chói mắt.

Nàng nắm chặt Linh Quân, nhắm mắt lại.

Đợi khi động tĩnh qua đi, nàng mở mắt ra, bốn phía đã không còn là mặt kính trống trải đến tịch liêu kia, một cái hồ rộng âm u vắt ngang trước mặt.

"Nơi này là... nơi chúng ta tiến vào lúc trước?"

Cuối nguồn nước, giữa núi rừng sừng sững một sơn động.

Nàng chợt nghĩ tới, những lời nói vừa rồi, không phải là Linh Quân cố ý nói cho Luân hồi kính nghe chứ?

Linh vật phẩm cấp cao đa phần có linh hồn, mơ mơ hồ hồ có một chút tư duy.

Thiên tính của linh vật chính là khiến cho bản thân trở về hoàn chỉnh, mảnh vỡ là một phần trong thân thể nó, cho nên nó sẽ nghĩ hết cách để Tiểu Kha đưa mảnh nhỏ kia trở về, cũng vào lúc nghe thấy Linh Quân nói muốn đập nát nó lần nữa, ném hai người ra ngoài.

Khóe môi Linh Quân chứa ý cười, chậm rãi nói: "Bồng Bồng, nàng nói tuần hoàn nơi này đã vỡ chưa? Nếu không phá, sợ là chúng ta phải vào trong một lần nữa, phải phá vỡ cảnh này từ căn cơ của nó."

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ