Chương 4.

2.5K 228 3
                                    

Thôi Tiểu Tửu đi trên thềm đá ở dãy núi trung tâm.

Phòng nghị sự ở đỉnh núi, ngục dung nham của nàng ở sườn núi, cưỡi linh hạc đi một quãng, sau khi đến đỉnh núi, nàng bèn xuống dưới đi bộ.

Ở góc độ này, hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn xanh thẳm, cùng với cột sáng màu vàng kim trên bầu trời kia —- như những lá vàng chảy xuôi, trang nghiêm, thánh khiết.

"Thánh Sơn" sở dĩ được xưng là Thánh Sơn, đó là bởi vì sự tồn tại của cột sáng này.

Cột sáng tên là "Thiên chi thư", đứng hàng thứ nhất trong danh sách cấm địa, kết nối trời đất, nghe nói là quy tắc thế giới hóa thành, tạo thành từ chi chít những chữ nhỏ màu vàng kim, sinh linh tới gần đều có thể chết vì "đại bất kính".

Đại Lục từng vì tranh đoạt thiên chi thư mà đã gây ra không ít việc binh đao.

Sau này mười hai thánh nhân đi vào nơi này, nguyện lấy thân nuôi hổ, ngăn cách cấm địa. Vì thế mười ba đỉnh núi tiên đột ngột từ dưới đất mọc lên, ở giữa là ngọn núi cao nhất, bên ngoài là những dãy núi, chúng cùng nhau tạo thành một đại trận, do mười hai thánh nhân chia nhau trấn thủ.

"Thánh Sơn" bởi vậy mà kiến thành.

Thôi Tiểu Tửu nhắm mắt, vẻ mặt khẽ trào phúng —- hiện tại mười hai vị thánh thủ kia đã sớm không còn xuất hiện trước mặt mọi người, tin tức mới nhất truyền ra, chính là hạ ý chỉ với mười một vị các chủ, trong đó có Thôi Tửu, bảo bọn họ bắt Linh Quân xử tử.

Về phần lý do? Thân là các chủ Đan Các nguyên thân rõ ràng nội tình — vốn không hề có lý do gì cả.

Đi không lâu lắm, cánh rừng xanh um đã che lấp bầu trời. Ánh sáng u ám, đã có những đốm sáng đủ loại màu sắc du động khắp nơi, giống như một đám tiểu tinh linh.

Loài vật nhỏ này là đặc sản ở chủ phong* của Thánh Sơn, tên là sơn tinh.

*Phong: đỉnh, ngọn, chóp (núi).

Chúng nó ở giữa sinh linh và vật chết, có khi sẽ dựa vào yêu thích ban "chúc phúc" cho người ngoài. Bởi vì thuộc tính riêng của nó, luyện khí sư thường bắt chúng nó để rèn vũ khí.

Đốm sáng màu đỏ lượn lờ qua trước mắt nàng, Thôi Tiểu Tửu tò mò vươn tay chọc chọc, vật nhỏ run rẩy như ngượng ngùng, trốn khỏi đầu ngón tay nàng.

Lúc này, ở bụi cây cách đó không xa truyền tới một tiếng "sột soạt", một đốm sáng màu vàng nhạt lao tới, phút chốc bay qua trước mắt nàng.

Một cô nương buộc tóc đuôi ngựa luống cuống chân tay chui ra từ bụi cây, theo sát phía sau.

Thôi Tiểu Tửu chú ý tới, chân cô nương này giẫm lên một nhánh cây tròn.

"Cẩn thận!" Nàng nhắc nhở.

"Bịch!"

Cô nương hô đau một tiếng, ngồi xổm xuống đất, bởi vì mới vừa ở trong bụi cỏ, tóc có vẻ hơi rối, còn dính vài chiếc lá khô, một vài sợi tóc dí dỏm vểnh lên.

Thôi Tiểu Tửu vươn tay đỡ nàng ta: "Không sao chứ?"

"Không sao." Cô nương nắm lấy tay nàng, cảm kích nói tiếng cảm ơn.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ